Tự do báo chí là quyền cơ bản của công dân, là
xu thế chung của thế giới. Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định quyền
tự do báo chí là của người dân và tiếp tục sẽ được Nhà nước củng cố, hoàn thiện
hơn.
Tuy nhiên, tự do báo
chí cũng chính là chiêu bài để kẻ xấu hoặc những nhà "dân chủ" lợi dụng
để chống phá Việt Nam, cho rằng Việt Nam đàn áp tự do báo chí, áp đặt tư tưởng
và nội dung lên báo chí, "độc quyền báo chí", vi phạm nhân quyền, từ
đó xuyên tạc, kích động các hoạt động chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam, khiến
cho lợi ích quốc gia bị tổn hại, nhất là trong quan hệ quốc tế. Gần đây trên một
số trang mạng của các tổ chức phản động như vietan.org, danluan.org,
voatiengviet.com liên tục đăng tải một số bài viết với nội dung phủ nhận tự do
báo chí ở Việt Nam, từ đó bóp méo vấn đề nhân quyền, cho rằng những quyền đó ở
Việt Nam chỉ là bánh vẽ, tồn tại trên giấy tờ. Đặc biệt khi Nguyễn Văn Hải (từng
bị bắt giam với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước) tới Hoa Kỳ dự Ngày Tự
do Báo chí Thế giới (3/5), theo lời mời của các dân biểu Hoa Kỳ và một số tổ chức
cổ xúy cho cái gọi là “tự do thông tin” có vẻ khách quan nhưng cũng chẳng che
giấu được ý đồ bôi nhọ, xuyên tạc Việt Nam. Là cơ hội để các thế lực thù địch
và phần tử cơ hội lợi dụng xuyên tạc tình hình, kích động dư luận khi hoài nghi
thiếu căn cứ “Việt Nam có tự do báo chí hay không?”. Và mới đây, Báo Người cao
tuổi bị thu hồi giấy phép hoạt động và nguyên TBT Kim Quốc Hoa bị khởi tố do “lợi
dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp
của tổ chức, công dân” là do vi phạm nghiêm trọng luật Báo chí. Nhưng một số
báo, đài nước ngoài (RFA, BBC, VOA…) và nhiều trang blog lại cố tình tung tin
sai sự thật rằng Báo Người cao tuổi bị “bức tử” và cho rằng “vòng kim cô đang
siết chặt đối với báo chí nhà nước” là suy diễn chủ quan mang tính áp đặt.
Việt Nam hiện có hơn 800 cơ quan báo chí, gồm các loại
hình báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, đặc biệt báo mạng điện tử với tốc
độ lan truyền thông tin nhanh chóng. Đội ngũ nhà báo có tinh thần trách nhiệm,
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đam mê với nghề. Chúng ta có tất cả các loại
hình báo chí, dành cho tất cả các lứa tuổi, từ Trung ương tới địa phương, các bộ,
ngành; đài phát thanh, truyền hình trung ương và các tỉnh thành phố trong cả nước
phục vụ nhu cầu độc giả ở mọi lứa tuổi.
Đối với hoạt động báo chí ở Việt Nam, Hiến pháp nước
CHXHCN Việt Nam đã khẳng định rõ quyền tự do báo chí. Pháp luật chỉ cấm báo chí
tuyên truyền kích động bạo lực, kích dục, tuyên truyền cho chiến tranh, gây
chia rẽ đoàn kết dân tộc. Báo chí đã trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức
xã hội, nhân dân; tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, quan
liêu, phát hiện những việc làm trái với pháp luật, đi ngược lại lợi ích của người
dân, đặc biệt về quyền con người. Vụ án oan trong suốt hơn 10 năm của ông Nguyễn
Thanh Chấn ở Bắc Giang được tòa xử lại bồi thường oan sai và trả lại sự trong sạch;
những sai phạm trong quản lý đất đai tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị “lật tẩy”
... Đó là một trong số những ví dụ cho thấy vai trò, trách nhiệm, sự tích cực tham gia của báo chí
đối với xã hội. Như vậy, những kẻ “hoạt động tự do” tuyên truyền xuyên tạc rằng
báo chí ở Việt Nam chỉ là công cụ phục vụ cho đảng CSVN trong việc cai trị là
hoàn toàn vô căn cứ, một số tổ chức nước ngoài, trong đó có cả tổ chức Nhân quyền
thế giới nói Việt Nam không có tự do báo chí âu là không đúng và nhìn nhận
không đầy đủ.
Rõ ràng, ở Việt Nam, vai trò của báo chí ngày càng được
khẳng định trong mọi lĩnh vực nên không
thể có cái gọi là “báo chí mất tự do” ở Việt Nam. Càng không thể coi sự quản lý
báo chí bằng pháp luật ở Việt Nam là cản trở quyền tự do báo chí của người dân
cũng như những hoạt động báo chí của các nhà báo. Đó chỉ là luận điệu của các
cá nhân và một số tổ chức thù địch với Việt Nam có tư tưởng trục lợi cá nhân,
mưu toan quyền lực, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích dân tộc để viết báo, hồi
ký phát tán ra ngoài với những lời lẽ bêu rếu, vu cáo, rên rỉ một cách ấu trĩ rằng,
ở đất nước này không có “tự do báo chí”, người làm báo phải “viết báo trong
vòng kìm kẹp của luật”, vu cáo Nhà nước Việt Nam "vi phạm tự do ngôn luận,
tự do báo chí".…
Như vậy, đừng cố tình nhìn nhận phiến diện hay chủ quan
khi chỉ cho rằng tự do báo chí tức là thích làm gì thì làm, thích nói gì thì
nói. Đừng viện vào cớ "tự do báo chí" để biện minh cho các hành động
tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu thậm chí chống phá chính đất nước và đồng bào
mình. Hơn nữa, cần phải nhận thức rằng: tự do báo chí và báo chí tư nhân là hai
vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tự do báo chí là quyền của công dân, quyền lợi ấy
luôn song hành cùng với nghĩa vụ là không được sử dụng nó để làm ảnh hưởng, thậm
chí làm mất tự do, quyền lợi, lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Còn có cho
phép báo chí tư nhân hay không thuộc về chức năng của nhà nước, là công việc nội
bộ và đặc thù của mỗi quốc gia khác nhau. Việt Nam khác, Mỹ khác, phương Tây
khác. Thế nên, sẽ là khập khiễng khi so sánh Việt Nam với các nước khác.
Phan
Hoàng

0 Nhận xét