Home » Góc nhìn
Một câu nói… “giật mình” nhiều quan chức?!
08:18 |Đó là chuyện "ngóng" phong bì. Không, nó thậm chí không còn là “ngóng” nữa mà là ép, là bắt buộc kiểu có đưa hay không thì bảo? Có thì xong việc, không thì đợi đấy. Thậm chí, không có là không xong.
Sau tuyên ngôn “nức lòng” dân “Chúng tôi sẽ tiết kiệm từng đồng tiền thuế của nhân dân” của tân Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Trương Quang nghĩa về việc đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, gây lãng phí và thất thoát tiền của nước, của dân thì mới đây, Bộ trưởng Nghĩa lại nói một câu “giật mình” không ít quan chức dưới quyền.
Đó là ngày 15/3, sau khi nghe nghe chủ đầu tư dự án cầu Ghềnh loằng ngoằng giải thích lý do không giải ngân cho bên thi công bởi… giỗ tổ Hùng vương dù tiền đã đến kho bạc, ông Nghĩa đã nói “huỵch toẹt” bản chất của sự việc:
“Nghe các anh nói là tôi thấy lòi ra tư tưởng phong bì, thế nọ, thế kia nên dứt khoát không để việc này tồn tại. Bộ GTVT là một trong những đơn vị làm tốt cải cách hành chính. Vụ việc cầu Ghềnh được cả nước quan tâm nên không thể chậm trễ, các đơn vị phải hỗ trợ cho nhau và rút ngắn được thêm thời gian thi công một ngày cũng thật quý giá”.
Vâng, Bộ trưởng đã chỉ đích danh “cái tổ con chuồn chuồn” của không ít cán bộ, công chức thời nay. Đó là tư tưởng “ngóng”. Không, “chờ”. Mà “chờ” cũng chưa chính xác, đó là bắt ép phải “nôn” phong bì ra.
Thành thật xin lỗi bạn đọc phải dùng cái từ “nôn” mất vệ sinh này. Nhưng bản thân cái việc làm đó nó bẩn thì sao đáng được dùng ngôn từ… sạch sẽ?
Có điều buồn thay, chuyện “phong bì mất vệ sinh” ở ta giờ đây gần như đã thành phương cách ứng xử tất yếu. Tức là bất cứ việc gì dù lớn bé, to nhỏ, chuyện không có phong bì mới là sự lạ. Còn có là tất yếu, là đương nhiên, là phải thế…
Nó thậm chí không còn là “ngóng” nữa mà là ép, là bắt buộc kiểu có đưa hay không thì bảo? Có thì xong việc, không thì đợi đấy. Thậm chí, không có là không xong.
Vì thế, cái phong bì vốn khởi là nơi gửi gắm tâm tình hay thông báo chuyện này, chuyện kia thuộc tâm tư, tình cảm đã trở thành phương tiện hữu hiệu để mua bán, đổi chác, một công cụ để cúng tế, thực chất là bị một số người có quyền “trấn”, “cướp”...
Thế nhưng ai cũng biết, cũng thấy mà không ai dám nói là bởi phải “bắt tận tay, day tận trán” nên nhiều người e ngại. Vả lại, họ lo sợ lần này còn lần khác, chỗ này còn chỗ khác. Ông nào dại dột “lỡ lời” thì không có ai dám “làm ăn” với nữa. Mà thế là sập tiệm.
Rồi pháp luật còn qui định xử người đưa hối lộ tội cũng ngang (trong khi thực tế nhiều khi còn cao hơn) với nhận hối lộ.
Thế nên, thôi thì “im lặng là vàng”, nhẫn nhịn đi còn hi vọng có lần này, lần khác hay chí ít cũng không bị liên lụy.
Mới đây, Tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng vừa yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai khẩn trương phối hợp với các địa phương kiểm tra thông tin 44% số người làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải phong bì “bôi trơn” mới làm xong thủ tục. Thông tin 44% này được một thành viên của nhóm điều tra khảo sát hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2015 (PAPI 2015) cho biết.
Thế là chỉ ít ngày, đã có hai tân Bộ trưởng đề cập đến vấn đề này. Một ông thì nói thẳng về “tư tưởng phong bì”, một ông thì yêu cầu làm rõ việc phong bì “bôi trơn”.
Không biết số phận “văn hóa phong bì” rồi đây sẽ ra sao? Liệu có giảm được miligram nào không các bạn nhỉ? Mà nếu không giảm, thì cũng cầu giời xin nó đừng gia tăng…
Sốc với hình ảnh giáo viên trèo đèo lội suối dạy học "gây bão" trên mạng
16:34 |Để vào được điểm trường, giáo viên cắm bản phải đi mất 2 tiếng rưỡi bằng việc thuê đò, sau đó thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ đi bộ. Có nhiều đoạn đường giáo viên phải lội sông, lội giữa bùn lầy trơn trượt và đặc biệt còn phải leo qua những vách núi hiểm trở.
Mới đây, thầy Tô Hồng Điệp, hiệu trưởng Trường mầm non Tà Mít (xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) đã đăng những hình ảnh ấn tượng trong việc cắm bản đứng lớp dạy học của giáo viên trường qua mạng xã hội, được mọi người chia sẻ và bình luận rất nhiều.
Đó là hình ảnh các giáo viên từ trung tâm huyện đi vào xã Tà Mít phải băng qua một vách núi dựng đứng, với lối đi chỉ vừa một người đi, phía dưới là dòng sông đang cuộn chảy. Chỉ cần một chút sơ sẩy, giáo viên có thể bị rớt xuống sông nguy hiểm tính mạng. Để qua được đoạn đường, người trước phải nắm tay người sau, hoặc cố bám hai tay vào dây leo trên vách núi hoặc bám tay vào các mỏm đá.
Một giáo viên phải nắm đoạn dây leo để tránh trượt chân xuống vách núi
Người đi trước nắm tay người đi sau, mà chỉ một chút sơ sểnh là tính mạng sẽ nguy hiểm
Nguy hiểm là vậy, nhưng tuần nào các giáo viên cũng phải phân công nhau từ điểm trường ra trung tâm huyện mua lương thực, thực phẩm để đem vào sinh hoạt cho giáo viên và học sinh cả tuần
Ở một đoạn khác, giáo viên phải lội sông nước cao đến đầu gối. Dòng sông đục ngầu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bên dưới nên người trước vừa đi vừa “dò đường” cho người đi sau.
Từ trung tâm huyện vào xã Tà Mít, phương tiện di chuyển chủ yếu bằng thuyền thuê người dân chở, trung bình từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người. Đoạn di chuyển bằng thuyền mất khoảng 2 tiếng rưỡi, sau đó giáo viên phải chuyển sang đi bộ, lội sông do mùa này nước sông cạn, thuyền không đi được. Có đoạn khác giáo viên phải băng đèo, vượt núi quanh co hiểm trở, mất thêm ít nhất 1 tiếng đồng hồ nữa mới vào được đến trường. Mỗi ngày cũng chỉ có 1, 2 chuyến đò nên nhiều khi giáo viên phải đợi cả ngày mới có lượt chở. Nhưng đặc biệt vất vả nhất là giáo viên không chỉ đi tay không mà ai cũng phải xách thêm lương thực, thực phẩm để sinh hoạt suốt cả tuần ở điểm trường.
Không chỉ vượt núi mà giáo viên còn phải lội sông, đi bộ mất cả tiếng đồng hồ và đi thuyền hơn 2 tiếng đồng hồ trên đoạn đường gần 75km từ trung tâm huyện vào xã Tà Mít để dạy học
Thầy Tô Hồng Điệp cho biết, Trường mầm non Tà Mít gồm 1 điểm trường chính ở bản Ít Chom và 1 điểm lẻ ở bản Nậm Khăn, xã Tà Mít, với tổng số học sinh là 145 em. Riêng ở điểm lẻ Tà Mít có 73 em học sinh chia thành 3 lớp. Cũng ở điểm trường Tà Mít còn có khối tiểu học với 145 học sinh. Điểm trường lẻ Tà Mít ở khối mầm non có 6 giáo viên, đều là nữ cắm bản dạy học. Khối tiểu học có 9 giáo viên cắm bản.
“Các giáo viên đến từ nhiều tỉnh, có người ở Sơn La, có người ở Phú Thọ, có người ở Lai Châu. Họ đều có gia đình nhưng gia đình ở quê chứ không theo cùng. Mỗi năm, những ngày nghỉ lễ, tết thì các giáo viên mới tranh thủ ghé về thăm gia đình, còn lại là cắm bản dạy học. Họ phải cắm bản dạy học ít nhất 3 năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì mới được luân chuyển về điểm trường chính”, thầy Điệp cho biết.
Cũng theo thầy Điệp, giáo viên và học sinh ở điểm trường Tà Mít không những vất vả, gian khó trong công tác dạy và học mà còn trong việc sinh hoạt cuộc sống, đặc biệt là nguồn lương thực, thực phẩm dành cho sinh hoạt hàng ngày.
“Cứ vào chiều thứ 6, các thầy cô giáo lại phân công nhau ra thị trấn, cách điểm trường 75km để mua thức ăn cho toàn bộ giáo viên và học sinh của trường dùng cho cả tuần. Các thầy cô đi từ thứ 6 và đến chiều chủ nhật mới vào lại được điểm trường. Ở đây mỗi học sinh mầm non được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước là 6.000 đồng/ngày. Giáo viên thì chỉ sống bằng lương, với mức lương trung bình khoảng 5,7 triệu đồng/người. Họ vừa chi tiêu vừa tiết kiệm để gửi về gia đình chăm lo cho con cái”, thầy Điệp cho biết thêm.
Khó khăn, gian khổ là thế, nhưng các thầy cô ở các điểm trường dường như đã quá quen nên chẳng ai kêu khổ nữa, mà vẫn ngày đêm bám trường, bám lớp để mang cái chữ đến với học sinh vùng cao và vùng sâu như xã Tà Mít.
“Tôi chia sẻ những hình ảnh nói trên chỉ đơn giản là để mọi người có góc nhìn thông cảm và chia sẻ hơn với nỗi vất vả của giáo viên cắm bản, đặc biệt là ở những điểm trường vùng sâu vùng xa như Tà Mít”, thầy Điệp trải lòng.
Tuyên bố “nức lòng” dân của tân Bộ trưởng Giao thông – Vận tải
08:24 |Trả lời báo Điện tử Infonet của Bộ Thông tin – Truyền thông, người kế ngiệm Bộ trưởng Đinh La Thăng đã nói một câu nức lòng dân chúng: “Chúng tôi sẽ tiết kiệm từng đồng tiền thuế của nhân dân…”.
Gần đây, một số tân Bộ trưởng có nhiều “tuyên ngôn” cho nhiệm kỳ của mình khiến người dân hi vọng vào một thế hệ Bộ trưởng nhiệm kỳ mới. Song, có lẽ tuyên bố trên của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa là một trong những “tuyên ngôn” làm người dân vui nhất.
Vui bởi nếu Bộ trưởng làm được chỉ riêng điều này thôi, sẽ xóa đi những điều tiếng của một ngành mà dư luận luôn lo sợ rất nhiều ở khâu tham nhũng, lãng phí. Mà việc lo ngại là một thực tế bởi những vụ tham nhũng lớn như PMU 18, Hành lang Đông – Tây, Vinashin, Vinalines… đã khiến nền kinh tế đất nước lao đao.
Thế mà giờ đây, vị Bộ trưởng ngay những ngày đầu nhậm chức đã nói một cách rất thẳng tưng: “Trong công tác đầu tư, chúng tôi sẽ giữ nguyên tắc là chi tiêu một đồng tiền của nhân dân đều phải cân nhắc, có trách nhiệm, phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả của việc đầu tư”.
Đặc biệt, Bộ trưởng Nghĩa còn nhấn mạnh bằng câu “tôi xin nhắc lại”: “Tôi xin nhắc lại là chúng tôi sẽ tiết kiệm từng đồng tiền thuế của nhân dân, không đầu tư dàn trải, đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư hạ tầng giao thông bằng mọi giá”.
Riêng những câu này, người dân không thể không “nức lòng, nức dạ”.
Tuy nhiên, việc “tiết kiệm từng đồng thuế của dân” còn cần thời gian để kiểm chứng. Có lẽ điều người dân mong mỏi nhất lúc này và cũng đang gây bức xúc dư luận, đó là việc tăng phí ở nhiều tuyến đường.
Cũng xin nói rõ rằng người dân hiểu rất rõ giá trị của những tuyến đường tốt mang lại cho họ những gì và cũng không ai có ý nghĩ rằng muốn đi đường đẹp lại không muốn bỏ tiền. Điều người dân mong muốn, đó là nó xứng với “đồng tiền, bát gạo” bỏ ra.
Tiền lệ phí tăng cũng phải đồng nghĩa với đường đẹp và không ách tắc. Đặc biệt là không thể để tình trạng đầu tư BOT tràn lan và thu tiền “tùy hứng” kiểu biến đường công thành… đường ông.
Gần đây qua báo chí, dư luận bức xúc khi có quá nhiều trạm thu phí bất hợp lý.
Ví dụ đoạn từ quận Cái Răng đến Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (Cần thơ – Phụng Hiệp ) với khoảng cách khoảng 5km nhưng đóng phí 200.000 đồng/xe/lượt. Khi quay xe về cũng với khoảng cách trên lại tốn thêm 200.000 đồng nữa. Như vậy chỉ có 10km nhưng lại tốn đến 400.000 đồng/cho 1 chuyến đi về.
Điều đáng lưu ý, đây là đường của Nhà nước đã có sẵn, doanh nghiệp đầu tư vào sửa chữa, nâng cấp thôi nhưng thu phí quá cao, không hợp lý.
Trên tuyến Thái Bình – Hà Nội chỉ có khoảng 100 km nhưng cũng có đến 4 trạm thu phí với mức giá lần lượt là 30 – 45 – 20 và 35 ngàn đồng. Trong khi theo qui định, khoảng cách giữa hai trạm thu phí là 70km thì trạm thu phí TP Nam Định cách trạm thu phí đầu cầu Tân Đệ chỉ chưa đầy 10km. Riêng đoạn từ Pháp Vân về Cầu Giẽ là đường tôn tạo mức giá cũng cao như ở đường mới mở…
Cũng mong rằng tân Bộ trưởng không có sự so sánh quá khập khiễng như người phụ tá - ông Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khi ông Trường nói: “Đầu tư các dự án BOT với số tiền lớn nhưng_mức thu phí_tại Việt Nam tính trên một km hiện đang thấp nhất khu vực Đông Nam Á và cũng thấp hơn nhiều quốc gia khác trên thế giới. Như tại Trung Quốc, trung bình là 1 NDT (khoảng 3.300 đồng/km), tại các nước châu Âu khoảng 0,5 USD/km, còn Việt Nam mức trần là 2.000 đồng/km”
Trở lại với tuyên ngôn nức lòng của tân Bộ trưởng Nghĩa, người xưa có câu: “Khởi từ lời nói”. Đây cũng là nhưng trăn trở đầu tiên của tân Bộ trưởng.
Mong rằng Bộ trưởng hãy “nói đi đôi với làm”, làm một cách quyết liệt để “từng đồng tiền thuế của nhân dân” được đầu tư hiệu quả, tránh tham nhũng, lãng phí, đầu tư không hiệu quả làm thất thoát.
Đặc biệt, không để tái diễn những Vinashin, Vinalines…
Xin chúc mừng ông!
Chúng tôi đang chờ đợi và hi vọng ông không để người dân… thất vọng!
Kỳ họp "tâm tư" và hai câu nói “sửng sốt” nghị trường
09:47 |Quốc hội XIII vừa bế mạc. Có lẽ do đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này, sắp tới, sẽ có nhiều đại biểu không còn tiếp tục tham gia Quốc hội nữa nên cũng là kỳ họp có nhiều “tâm tư”.
Khoảng 44% số người làm thủ tục cấp sổ đỏ phải có lót tay. Tỷ lệ người dân phải lót tay cho cán bộ ở cấp bệnh viện tuyến huyện, quận vẫn… “ổn định” ở mức 12%. Hiệu quả quản trị và hành chính công suy giảm đáng kể. Nạn vòi vĩnh, đòi chung chi có xu hướng gia tăng và đang trở thành… phổ biến. Điều đáng lo ngại, hình như quyết tâm chống tham nhũng đang giảm dần. Nhiều doanh nghiệp bên bờ phá sản vì tệ nhũng nhiễu, lót tay.
Đó là những con số và ý kiến được nêu sáng ngày 12/4, tại lễ công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015.
Đọc những thông tin trên, chợt nhớ đến những câu nói “sửng sốt” nghị trường tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội XIII vừa bế mạc. Có lẽ do đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này, sắp tới, sẽ có nhiều đại biểu không còn tiếp tục tham gia Quốc hội nữa nên cũng là kỳ họp có nhiều “tâm tư”.
Vì nhiều “tâm tư”, nghị trường xuất hiện nhiều ý kiến mạnh mẽ, tâm huyết và nhiều câu nói ấn tượng về nhiều lĩnh vực. Song, riêng lĩnh vực kinh tế, có lẽ hai câu “Chim chưa đậu đã nhậu mất chim” và “Trên trải thảm, dưới rải đinh” đã làm “sửng sốt” cử tri.
Câu thứ nhất của ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) nói ngày 24-3 tại phiên thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2015. Đánh giá về những thàng công trong nhiệm kỳ qua, sau những điểm sáng rất đáng tự hào, nữ đại biểu này đã hài hước nói: “Nhiều doanh nghiệp tâm sự đất lành thì chim đậu. Nhưng chim chưa đậu thì đã nhậu hết cả chim”.
Câu thứ hai là của ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị) phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại hội trường sáng ngày 1/4/2016. ĐB Tiến cho rằng, mặc dù chủ trương của Nhà nước là tạo điều kiện để kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài, tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện tại nhiều địa phương vẫn còn khoảng cách xa so với thực tế. Tình trạng nhà đầu tư bị làm khó dễ như cắt nước, cắt điện, lấp đất chặn cửa; đòi tiền lót tay, bôi trơn… là “chuyện thường ngày”. Những vấn nạn này đang “làm doanh nghiệp khốn đốn, doanh nhân nản lòng”.
Chuyện hành doanh nghiệp ở nước ta không lạ. Thậm chí, doanh nghiệp bị “lừa”, bị “bẫy” cũng không lạ.
Đã có thời doanh nghiệp nói về “triết lý” “vỗ béo, ăn thịt”. Doanh nghiệp được thả cho làm ăn một thời kỳ, khi “béo” lên rồi tìm cớ “làm thịt”.
Tưởng cái thời đó đã qua, giờ đây lại có “bước tiến mới”, không thả, không nuôi mà cũng chẳng cần vỗ béo, “nhậu” luôn. Thậm chí, “nhậu” ngay cả khi “chim” còn lơ lửng, chưa kịp “đậu”.
Một trong những “mánh khóe” dụ “chim” là “trải thảm đỏ”.
Chuyện “trải thảm” của ta là câu chuyện dài. Đã có thời kỳ huyện huyện “trải thảm đỏ”, tỉnh tỉnh “trải thảm đỏ” để đón nhân tài và nhà đầu tư.
Với nhân tài là lương bổng, nhà đất, là những lời hứa và rất nhiều những lời hứa. Nhưng than ôi, nhân tài ở địa phương nhiều nơi còn không trọng dụng, thậm chí đày ải thi làm sao mà đòi “trải thảm đỏ” đón ai? Nên đã không ít trường hợp “thảm” thì “đỏ” mà người đi trên thảm thì vàng mắt, xanh mặt, tím tái gáy tai để cuối cùng, thảm đỏ thành… thảm kịch.
Với doanh nghiệp, đã nhiều và rất nhiều hứa và cam kết được đưa ra tưởng như cánh cổng thiên đường cho việc làm ăn đã mở.
Thế nhưng đừng vội mà tin mà phải xem xét cho kỹ. Nhất là xem cái cung cách họ đối xử với doanh nghiệp bản địa như thế nào đã. Rồi phải xem cả bộ máy đó ra sao.
Đã có nhiều trường hợp “trênn thảm, dưới đinh, ở giữa linh tinh vừa đinh vừa thảm”.
Tóm lại, với một môi trường đầu tư vòi vĩnh, nhũng nhiễu, “trên thảm, dưới đinh” và “chim chưa đậu đã nhậu mất chim” thì doanh nhân chỉ còn nước rơi vào… “thảm cảnh”.
Dân không “chán lắm rồi” mà… ngấy lên tận cổ!
07:34 |Người dân đã chán ngấy lên rồi những ngôn từ cao đạo “rồng cuốn, rồng bay” mà cần những việc làm cụ thể từ những việc nhỏ nhất. Xin bớt đi những ngôn từ nhàn chán làm “rác tai” dân.
Phát biểu tại phiên thảo luận, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ hoạt động khoá XIII ngày 28/3, Đại biểu Lê Nam – Phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Thanh Hoá nói:
“Nhân dân cả nước rất quan tâm, theo dõi, ủng hộ từng bước đi, việc làm của tân Bí thư Thành uỷ TPHCM. Vì sao? Vì hơn lúc nào hết nhân dân khao khát việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Nhân dân chán lắm rồi những cán bộ chỉn chu và trau chuốt với những ngôn từ "tăng cường", "đẩy mạnh", "nâng cao". Nhân dân và cán bộ Đảng viên cần người Bí thư lao vào cuộc sống, những Bí thư có đủ quyền hành nhưng cũng đủ những trách nhiệm ràng buộc, công khai và minh bạch để đảm bảo cho họ có thể thực hiện quyền điều hành, triển khai những sáng tạo của mình”.
Ông Nam đã nói đúng nhưng có lẽ chưa đủ “độ” bởi người dân không chỉ “chán lắm rồi” mà đã “ngấy lên tận cổ”.
Người dân “chán ngấy rồi” những ông cán bộ “mũ ni che tai”, “im lặng là vàng”, “ngậm miệng ăn tiền”.
Người dân “chán lắm rồi” những “mỹ từ hùng hồn” như "tăng cường", "đẩy mạnh", "nâng cao".
Người dân “chán lắm rồi” những điệp khúc quen thuộc “xử lý nghiêm”, “kiên quyết”, “nghiêm khắc”, “bất cứ người đó là ai”… mà trên thực tế thì giơ cao đánh khẽ.
Người dân “chán lắm rồi” những từ “phê bình nghiêm khắc”, “kiểm điểm rút kinh nghiệm” để rồi kỉ luật bằng cách đá hất lên cao.
Thậm chí, người dân “ngấy lên tận cổ” những vụ án tham nhũng đầu voi, đuôi chuột cuối cùng chủ yếu là xử án treo.
Điều mà nhân dân cần bây giờ là những con người hành động và nói sao làm vậy, không nói một đằng, làm một nẻo.
Có lẽ bởi vì cái sự trì trệ kéo dài ấy, có một con người hành động và hành động một cách quyết liệt bỗng dưng… “nỏi tiếng”. Đó là Bí thư Đinh La Thăng. Ông nói và ông làm như lời ông nói nên đã được nhân dân tin tưởng, đồng tình và ủng hộ.
Còn nhớ ngày ông mới nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tiến sĩ Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khuyên ông phải tạo ra cơ chế chứ đừng đi giải quyết những vụ việc cụ thể và “nên ngồi ở nhà nhiều hơn, chứ không nên chạy ra đường giải quyết mấy vụ việc vụn vặt”.
Đáp lại lời “khuyên bảo” của một người cao tuổi, ông Thăng đã nhẹ nhàng rằng góp ý của đại biểu Kiêm là gián tiếp trên báo chí chứ không góp ý trực tiếp nên ông “không bình luận” và cho rằng việc đó hãy để cho người dân tự nhìn nhận đánh giá.
Song, ông Thăng cũng nói thêm: “Đã là Bộ trưởng thì phải làm cả 2 việc. Gần dân cũng là hoạch định chính sách và làm chính sách cũng là để gần dân”.
Bây giờ, nhân dân đánh giá thế nào thì đã rõ.
Mới đây, khi Bí thư Thăng giao nhiệm vụ cho lực lượng công an phải dẹp nạn cướp giật trong thời hạn 3 tháng, mấy bác “mũ cao, áo dài” cũng “dạy dỗ” rằng không nên nóng vội, cần phải có chiến lược, rồi tránh tư duy “ăn ngay”… đầy tính "cao siêu khoa học". Tuy nhiên, nếu mà nghe các bác thì có mà trộm cướp nó… gõ cửa từng nhà.
Vâng, người dân đã chán ngấy lên rồi những ngôn từ cao đạo “rồng cuốn, rồng bay” mà cần những việc làm cụ thể từ những việc nhỏ nhất.
Xin bớt đi những ngôn từ nhàn chán làm “rác tai” dân.
Đất nước lắm “Hòa Thân”, nhân dân nhiều… “chị Dậu”!
10:23 |Ấy là diễn giải theo “ý văn học” câu nói của Đại biểu Đỗ Văn Đương (TP Hồ Chí Minh) khi trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội ngày 24.3 về việc nhà nước phải xử lý quyết liệt nạn tham nhũng hiện nay.
Trả lời câu hỏi về số lượng "công chức béo", ĐB Đương nói nguyên văn: “Không thể nói cụ thể ngay được, nhưng theo cử tri phản ánh thì chắc chắn là nhiều. Có người nói chỉ 1% dân số thôi nhưng tổng thu nhập của họ bằng 99% dân số, ở một số nước đấy. Xem phim Lưu gù (Tể tướng Lưu gù - NV) thấy đấy, ngân khố quốc gia có 2 triệu lạng vàng, riêng Hòa “đại nhân” có 800 nghìn lạng. Thử hỏi quốc gia mà có nhiều Hòa “đại nhân” thì dân còn gì để ăn, tài sản quốc gia hết”, theo báo Lao động.
Có lẽ trước hết, cũng nên nhắc đôi nét về nhân vật Hòa “đại nhân” (Hòa Thân đồng thời cũng là nhân vật trong phim truyền hình Trung Quốc “Tể tướng Lưu gù”) nổi tiếng này.
Theo sử sách Trung Quốc, Hòa Thân là vị thượng quan dưới triều Can Long, nổi tiếng về tài xu nịnh và tham nhũng. Ông ta thao túng chốn quan trường, rất giỏi vơ vét của công và ăn hối lộ. Của cải của Hòa Thân nhiều đến mức trong dân gian có câu "Cái Càn Long có Hòa Thân có, cái Càn Long không có chưa chắc Hòa Thân không có". Tổng cộng tài sản của Hòa Thân ước tính vào khoảng 1.100 triệu lạng bạc, tương đương số tiền quốc khố nhà Thanh thu được trong 15 năm.
Khi mà tài sản của quan chức giàu đến mức đó thì đương nhiên sẽ có hai nơi nghèo khó. Đó là ngân khố quốc gia và người dân lương thiện. Cho nên muốn “dân giàu, nước mạnh” thì tất nhiên là phải loại bỏ những kẻ như Hòa Thân và cao hơn nữa, cần có những cơ chế để không có đất sống cho những “hòa thân”.
Câu hỏi đặt ra là vì sao lại có “Hòa Thân”? Đây là câu trả lời không dễ trả lời, song chăc chắn có hai nguyên nhân chính. Một là Hòa Thân rất giỏi xu nịnh cấp trên và thứ hai, ông ta cũng rất giỏi vơ vét.
Xin ví dụ một việc, đó là luật "Nghị tội ngân" - lấy bạc để chuộc tội. Dựa vào luật này, lớp quan lại trở nên tham nhũng khủng khiếp.
Thế nhưng vì sao ông ta lại có thể đặt ra luật này? Có nhiều nguyên nhân, song có một nguyên nhân quan trọng, đó là ông ta thao túng được triều đình.
Khi luật này được ban hành, quan lại thả sức tham nhũng và tất nhiên, người hưởng lợi nhiều nhất chính là Hòa Thân.
“ Wikipedia tiếng Việt ” viết: “Hòa Thân nắm được quyền to, các đại sự khác không thèm ngó ngàng, chỉ một mực vơ vét của cải. Ông ta không những nhận hối lộ mà còn công khai đòi tiền, không những tham ô ngấm ngầm mà còn tước đoạt trắng trợn. Các cống phẩm dâng lên hoàng đế đều phải qua tay Hòa Thân. Trước hết Hòa Thân chọn lấy những thứ cực kỳ quý hiếm, tinh xảo dành cho mình, còn thừa lại mới đưa vào cung…”.
Vơ vét của dân đến thế. Tham nhũng ngân khố quốc gia đến thế nhưng cuối đời, ông ta chết trong bi thảm, tất cả tài sản bị sung công quỹ âu cũng là cái kết có hậu của lẽ đời.
Song, “Được vạ má sưng”, đến lúc đó thì đất nước lao đao, người dân khánh kiệt mất rồi. Cho nên vấn đề đặt ra vẫn là làm thế nào để không có “đất” cho Hòa Thân sống.
Trung Quốc thời Càn Long chỉ có một Hòa Thân mà đã vậy, nếu như “quốc gia mà có nhiều “Hòa đại nhân” thì “dân còn gì để ăn, tài sản quốc gia hết” như lời ĐB Đỗ Văn Đương.
Đất nước nhiều “Hòa Thân”, tất yếu nhân dân nhiều “chị Dậu”, phải không các bạn?
"Học sinh bây giờ hư lắm"
10:17 |“Học sinh bây giờ hư lắm. Nhưng nói thật, đụng vào các em chẳng khác gì đụng vào ổ kiến lửa. Chúng tôi chẳng dám đánh các em, chẳng dám la mắng nặng lời... " - lời tâm sự thật lòng của một cô giáo chủ nhiệm.
“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” là quan niệm dạy dỗ dường như đã không còn chỗ đứng trong xã hội ngày nay, đặc biệt là trong giáo dục. Nhưng dùng tình yêu thương để cảm hóa, dùng lời nói để thuyết phục, dùng nhân cách để làm tấm gương giáo dục liệu có hiệu quả trong mọi trường hợp?
Ngày nay, chúng ta nghe rất nhiều lời than thở của xã hội về thực trạng học sinh sa sút đạo đức, nhân cách. Những vụ bạo lực học đường, thậm chí là thanh toán tàn nhẫn giữa học sinh diễn ra nhan nhản. Điều đáng nói là hành động đánh đấm, chửi bới, xúc phạm nhân phẩm người khác đối với các em là chuyện bình thường, có khi còn là niềm hãnh diện bởi các em sẵn sàng chụp ảnh, quay clip công khai khắp nơi. Nhà trường không hề dạy như thế, mầm bạo lực đó từ đâu nếu không phải nó được ươm lên từ gia đình và xã hội?
Chữ “lễ” trong đạo nghĩa thầy trò chẳng còn được như xưa. Thế hệ chúng tôi ngày trước “sợ” thầy cô lắm. “Sợ” ở đây có nghĩa là chúng tôi nơm nớp lo mỗi khi đến lớp quên học bài, làm sai bị nhắc nhở và cả phạt roi, vi phạm nội qui bị mời phụ huynh. Nhưng chúng tôi thật sự kính trọng thầy cô. Thấy thầy cô từ xa đã vội cúi chào, nhường đường, nhường bước, một dạ hai vâng. Thế mà giờ đây mỗi khi đến cổng trường đón con, tôi chứng kiến hàng ngày những hành động vô lễ của các em và buồn quá đỗi.
Một giáo viên đi ngang qua, học sinh vẫn chuyện trò bình thường, tiếng xầm xì chỉ trỏ, có chăng chỉ là một vài lời thưa gửi của một vài học sinh nữ hiền ngoan. Thậm chí có em còn dám rà rà chiếc xe đạp trước bánh xe máy của cô giáo trẻ. Những người đang trực tiếp dạy dỗ các em không nhận được lòng kính trọng, sự biết ơn của các em thì chúng ta chờ đợi điều gì ở tương lai những học sinh ấy?
Nói tục chửi thề dường như là căn bệnh nan y của học sinh. Chỉ cần lắng nghe mẩu đối thoại của một nhóm học sinh trước cổng trường, ta bắt gặp quá nhiều từ “đệm”, tiếng “lóng” tục tĩu văng ra không chút ngượng miệng của mấy cô cậu đang khoác áo trắng ấy. Thế mà, khi bố mẹ đậu xe vào lại lập tức ngoan ngoãn lên xe. Có lẽ không ít ông bố bà mẹ chẳng bao giờ biết được “thói quen” ăn nói của con em mình đáng sợ đến thế nào đâu.
Vẫn biết “Nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò”, vẫn biết các em còn nông nổi, chưa nhận thức đầy đủ về thái độ, hành vi. Nhưng chúng ta không vin vào lí do đó để biện hộ cho những hành động vô phép, lời ăn tiếng nói mất lịch sự của học sinh. Bởi đơn giản, các em hoàn toàn biết mình sai khi cố tình chặn xe cô giáo, hoàn toàn biết mình sai khi nói tục chửi thề. Nhưng các em vẫn “hồn nhiên” nói và làm. Bởi dường như mọi sự ràng buộc các em đều được nới lỏng hết rồi.
Thực trạng học sinh hư hơn, quậy hơn trước rất nhiều là điều hiển nhiên. Nhưng các hình thức xử phạt, uốn nắn, giáo dục các em còn lại là gì? Chỉ là bị ghi tên, nhắc nhở, mời phụ huynh, và đủ kiểu dọa: Dọa đuổi học, dọa hạ hạnh kiểm, dọa cho ở lại lớp. Thử hỏi những “liều thuốc” ấy làm sao đủ sức đặc trị những căn bệnh của tuổi học trò tinh nghịch và cả tinh ranh ấy.
Đứng trên cương vị một phụ huynh, trong các cuộc họp, tôi cũng như rất nhiều phụ huynh khác sẵn sàng kiến nghị, xin thầy cô giáo mạnh tay dạy dỗ con em mình. Một vài roi vào mông, vào tay hay bất kì các hình thức phạt lao động, vệ sinh nào đều được chúng tôi chấp nhận hết, chỉ mong con em mình nên người. Bởi chúng tôi quá biết một điều: Có những lúc lời nói trở nên bất lực, lời khuyên răn hoàn toàn vô ích khi đối diện với những học sinh cá biệt đến mức phụ huynh cũng “bó tay”.
Và lời tâm sự thật lòng của cô giáo chủ nhiệm lớp khiến tất cả phụ huynh chúng tôi đều nặng lòng: “Học sinh bây giờ hư lắm. Nhưng nói thật, đụng vào các em chẳng khác gì đụng vào ổ kiến lửa. Chúng tôi chẳng dám đánh các em, chẳng dám la mắng nặng lời. Bởi chỉ cần một hình ảnh, một đoạn ghi âm, một clip nào đó vô tình ghi lại là lập tức đối diện với búa rìu dư luận vì tình ngay lí gian. Lương tâm một người giáo viên luôn cắn rứt khi không toàn tâm giáo dục, uốn nắn nhân cách cho học sinh. Tuy nhiên, nhiều lúc phải bất lực vì sức ép từ cấp trên, sức ép từ phụ huynh và xã hội. Bây giờ thậm chí muốn phạt các em đứng hơi lâu trong giờ học vì không thuộc bài, nói chuyện riêng hay vô lễ thì chúng tôi cũng đã phải e dè rất nhiều…”.
Lời tâm sự ấy có khiến những người làm cha làm mẹ chúng ta trăn trở không? Và cả lo âu cho tương lai con trẻ nữa…
Từ lời của Phó Thủ tướng, nghĩ về chuyện nhà 146 Quán Thánh
07:47 |Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của Thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá bên cạnh những việc đã làm được thì tình hình tham nhũng trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như quản lý đô thị, xây dựng, đất đai, thuế, tài chính, ngân hàng…
Đây là một nhận xét rất chính xác của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những bất cập của Hà Nội hiện nay. Đặc biệt là trong các lĩnh vực được nêu lên đầu tiên là quản lý đô thị, xây dựng, đất đai.
Xin đơn cử từ một vụ việc đã và đang gây bức xúc dư luận những ngày qua. Vụ nhà 146 phố Quán Thánh.
Câu chuyện bắt đầu từ việc hơn một chục gia đình từ nhiều năm sống yên bình và đoàn kết trong một khu biệt thự cổ từ thời Pháp. Nhà đẹp, cây xanh, không khí trong lành, đường cống rãnh thông thoáng...
Bỗng “một ngày xấu trời”, nước thải, nước mưa tắc nghẽn, cả khu nhà chìm ngập trong hôi thối suốt mấy năm trời bất kể nắng mưa. Nguyên nhân được người dân cho là do đường cống thoát nước thải nhiều thập kỷ từ bao giờ đã nằm dưới nền nhà số 5 (đã được UBND quận Ba Đình cấp sổ đỏ đè lên cả đường cống) bị ai đó bịt lại.
Tất nhiên, những người dân lương thiện ở đây không thể chấp nhận được sự tai quái này và họ đã hành xử đúng pháp luật: Làm đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng.
Và phải mất mấy năm trời, bộ máy công chức cồng kềnh và ì ạch ở đây (chả biết trong đó có bao nhiêu % là “sáng cắp ô đi…”) đã nhúc nhích chuyển động. Một thời gian khá dài sau, họ đưa ra kết luận tắc cống dẫn nước dưới ngôi nhà số 5 bởi đầy bê tông và giẻ rách.
Nếu theo đúng qui định của luật pháp, kể cả qui định bất thành văn của đời sống xã hội, ai làm hỏng thì sửa đền, cống tắc thì phải thông trả lại đúng nguyên trạng.
Thế nhưng chả hiểu sao, UBND Quận Ba Đình lại có một kế sách “tuyệt vời”, chẳng giống ai, đó bỏ ra gần 500 triệu đồng bằng tiền ngân sách để xây một cái cống mới, lòng vòng tránh ngôi nhà nọ.
Nhưng “vui” nhất là trước khi xây cống mới, ông Phó Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo: “phải bàn bạc, thống nhất với người dân” thì ông Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Phong Cầm gạt phăng đi: “không phải hỏi dân” khiến ĐBQH Dương Trung Quốc ngậm ngùi thốt lên: “nói rằng không cần lấy ý kiến người dân thì người đó không những chỉ là dại dột, mà đó là người dốt”.
Song, sự việc không dừng ở đó khi mới đây nhất, té ra qua quá trình thanh tra, Thanh tra TP Hà Nội đã có Kết luận thanh tra số 2901/KL-TTTP-P6 xác định rõ sai phạm trong việc cấp sổ đỏ và việc xây dựng 3 tầng nhà số 5 Đặng Dung là xây dựng trái phép vì vượt số tầng qui định.
Chưa bàn đến sai phạm trong cấp sổ đỏ, chỉ riêng việc xây dựng trái phép, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Xây dựng năm 2003 (nay là khoản 4 Điều 12 Luật Xây dựng năm 2014) thì hành vi xây dựng công trình không đúng với Giấy phép xây dựng đã được cấp là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.
Về trách nhiệm đối với việc để cho chủ đầu tư xây dựng công trình không đúng Giấy phép xây dựng thì chủ tịch UBND phường Quán Thánh (thời điểm 2008) và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đội thanh tra xây dựng quận Ba Đình liên quan sẽ có thể bị xử lý hành chính tương tự như đối với cán bộ, công chức có sai phạm trong việc cấp GCNQSDĐ.
Vì sao lại để xảy ra tình trạng sai phạm cấp sổ đỏ và xây dựng trái phép trên? Có thể có nhiều lý do, thậm chí không loại trừ có biểu hiện tiêu cực thì ít nhất ở đây là sự quan liêu, không đáp ứng công việc của cơ quan quản lý. Cụ thể ở đây là Chủ tịch UBND phường Quán Thánh (thời điểm 2008) kể cả đã nghỉ hưu và các cán bộ công chức liên quan phải chịu trách nhiệm.
Thậm chí, những ai liên quan còn đương chức hoàn toàn có thể bị loại ra khỏi bộ máy nếu như “qui chiếu” từ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị nói trên: “Cán bộ nào không đáp ứng công việc, cửa quyền, quan liêu, vòi vĩnh… thì cần thay thế, nếu nghiêm trọng thì phải cho ra khỏi bộ máy, xử lý kỷ luật nghiêm”. Ông Phúc nói.
Với những sai phạm trong vụ việc nhà 146 Quán Thánh, có lẽ cần phải “thay thế”, “cho ra khỏi bộ máy” những cán bộ công chức liên quan. Chỉ khi đó mới giảm bớt, “dư luận về tình trạng nhũng nhiễu, kỷ luật, kỷ cương hành chính còn nhiều yếu kém” như lời nhận xét về Hà Nội của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phải không các bạn?
Vì sao Đại biểu Dương Trung Quốc tự thấy… “xấu hổ”?
07:57 |Phải chăng cái “dây thần kinh xấu hổ” của ông quá nhạy cảm để còn biết “xấu hổ”? Và chẳng biết có ai cũng tự “xấu hổ” như ĐB Dương Trung Quốc nữa không nhỉ? Những đại biểu “chẳng phát biểu gì" rồi cả những đại biểu có những ngôn từ “xúc phạm dân” ví như nói rằng nước ta “dân trí thấp” hay những người đã từng bị bãi miễn, thậm chí bị truy tố trước pháp luật… không biết họ có “xấu hổ” không nhỉ? Chịu!
Trải qua 3 nhiệm kỳ tham gia Quốc hội, ĐB Dương Trung Quốc được coi như một “lão thần” của nghị trường. Nhưng sau 14 năm (nhiệm kỳ Quốc hội XII chỉ có 4 năm) với vai trò người đại diện của cử tri, ĐB Dương Trung Quốc đã thảng thốt nói lời “tự thú”: “Có lúc tôi xấu hổ khi gặp cử tri” khi ông trả lời phỏng vấn báo Vietnam Net.
Không thể nói khác, Nhà nghiên cứu Lịch sử Dương Trung Quốc là một trong những typ đại biểu không nhiều trong nghị trường Quốc hội bởi những phát biểu thẳng thắn, hùng biện và khúc triết của mình.
Ngay từ những ngày đầu tiên tham gia Quốc hội, ông đã được đi vào văn học dân gian qua câu “thành ngữ”: “Nhất Thước, nhì Trân, tam Lân, tứ Quốc”. Trong đó, “nhất Thước” là chỉ Đại biểu Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. “Nhì Trân” là chỉ GS Nguyễn Văn Trân, một nhà kinh tế học. “Tam Lân” là chỉ GS Nguyễn Lân Dũng và “tứ Quốc” chính là ĐB Dương Trung Quốc. Đây là 4 “lò thuốc súng” thường làm bùng nổ nghị trường bởi những lời phát biểu thẳng thắn và nhiều khi quyết liệt.
Đối với ĐB Dương Trung Quốc, suốt 14 năm qua, tại các phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp, cử tri đều hồi hộp theo dõi những lời phát biểu của ông trong nhiều lĩnh vực. Với cách nói thuyết phục cùng với những lập luận sắc sảo và bằng chứng chân thực, ông đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng cử tri.
Có thể nói, hầu như không có lĩnh vực nào ĐB Dương Trung Quốc không tham gia đóng góp và những ý kiến của ông thường đều được cử tri đón nhận và đồng tình.
Ví như đối với việc phòng chống tham nhũng, ông từng nói “Nhìn lại 7 năm qua ta thấy việc chống tham nhũng tựa như đánh trận giả, kế hoạch tác chiến rất hoành tráng, lực lượng huy động rất hùng hậu, mệnh lệnh ra quân rất dứt khoát và lại được nhân dân cổ vũ mạnh. Vậy mà khi lâm trận thì súng nổ rất to mà không sát thương được ai vì đạn không có đầu. Quan trọng hơn là quân xanh hay quân đỏ đều là quân ta cả”.
Về Biển Đông, ông bày tỏ: “Chúng ta không thổi phồng, không kích động, không để hoang mang là cần thiết, nhưng không thể coi đó là chuyện bình thường được. Nó phải được thể hiện trong báo cáo của Chính phủ đúng tầm mức, phải được phản ảnh trong chương trình nghị sự của Quốc hội đúng tầm mức để nhân dân tin tưởng, thông suốt…”.
Trong lĩnh vực ngoại giao và cả… “nội giao”, ông đề nghị: “Cái gì cần tế nhị trong quan hệ ngoại giao ta phải giữ, nhưng với dân thì không cần đến sự tế nhị mà cần sự tin cậy, thẳng thắn. Cái gì cần mềm mỏng với ngoại giao thì cũng cần mềm mỏng trong “nội giao”, đừng tạo ra những khoảng cách, những xung đột không đáng có giữa Chính phủ và nhân dân, cho dù sự cảnh giác là cần thiết”.
Bình luận nhân việc ông Tập Cận Bình sang thăm nước ta và những bất ổn ở Biển Đông, ĐB Quốc nói: “Ông Tập nói về dân tộc Trung Hoa, mình lắng nghe thôi và tự kiểm chứng bằng chính những trải nghiệm của mình. Còn những lời nói, thông điệp mang tính chất ngoại giao thì đương nhiên phải tích cực, ôn hòa, nhất là trong bối cảnh hiện nay”.
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, Đại biểu Dương Trung Quốc còn chất vấn Thủ tướng. Đó là, “Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân”.
Thậm chí, trong bài trả lời phỏng vấn Vietnam Net gần đây nhất, ông còn đặt những vấn đề không phải ai cũng đủ dũng khí để đề cập đến. Ông nói: “Điều trăn trở nhất đối với tôi là cơ chế và cao hơn là thể chế. Chúng ta kiên định một định hướng phát triển đất nước nhưng sự kiên định cần dựa trên tinh thần thực tiễn chứ không rơi vào ảo tưởng”.
Là một trong những đại biểu có tầm hiểu biết khá sâu rộng cùng với cách nói thuyết phục, giàu hình ảnh, trong 3 nhiệm kỳ của mình, ĐB Dương Trung Quốc đã đề cập đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Từ góp ý cho Hiến pháp, đề nghị tuyên thệ khi nhậm chức, công khai việc bấm nút, hát Quốc ca hay bảo vệ voi rừng ở Tây Nguyên…
Trong việc tiếp xúc cử tri, ông không chỉ lăn lộn ở địa bàn mình ứng cử mà nhiều tập thể và cá nhân còn đến tận nhà riêng để gặp gỡ ông.
Chính vì thế, ông chiếm được cảm tình của đông đảo cử tri và ý kiến của ông được đánh giá cao trong các phiên họp của Quốc hội. Đặc biệt với báo chí, ông luôn là cầu thông tin tin cậy, được nhiều cơ quan báo chí gặp gỡ phỏng vấn.
Thế nhưng không hiểu sao, tại cuộc trả lời phỏng vấn báo Vietnam Net ngày 16/3 mới đây, ông lại tự thấy mình “xấu hổ” nhỉ?.
Phải chăng cái “dây thần kinh xấu hổ” của ông quá nhạy cảm để còn biết “xấu hổ”? Và chẳng biết có ai cũng tự “xấu hổ” như ĐB Dương Trung Quốc nữa không nhỉ? Những đại biểu “chẳng phát biểu gì" rồi cả những đại biểu có những ngôn từ “xúc phạm dân” ví như nói rằng nước ta “dân trí thấp” hay những người đã từng bị bãi miễn, thậm chí bị truy tố trước pháp luật… không biết họ có “xấu hổ” không nhỉ? Chịu!
“Hát cho đồng đội tôi nghe” - Bài thơ thiêng liêng tình đồng đội!
08:27 |Bài thơ “Hát cho đồng đội tôi nghe” ký tên tác giả là “Cựu Chiến Binh” đang làm xúc động cộng đồng mạng. Hình ảnh người cựu chiến binh ôm cây đàn ghi ta trong nghĩa trang liệt sĩ hát cho những linh hồn đồng đội nghe bài hát ngày xưa họ từng hát vừa thiêng liêng tình đồng chí vừa ấm áp tình người. BLOG xin được đăng tải và do chưa tìm được tác giả nên mong được lượng thứ.
Hát cho đồng đội tôi nghe
Tôi đứng hát cho đồng đội tôi nghe
Giữa nghĩa trang khắp bốn bề hoang vắng
Đồng đội tôi đang xếp thành hàng thẳng
Xung quanh tôi toàn màu trắng mộ bia.
Không khóc đâu sao nước mắt đầm đìa
Một liệt sĩ nằm dưới kia là bạn
Nó với tôi cùng vào bom ra đạn
Cùng chung chiến hào chung lán rừng sâu.
Mẩu thuốc lá ngày ấy vẫn chia nhau
Chia từng củ sắn mớ rau khi đói
Quê của bạn tôi ở ngoài Hà Nội
Nó hát ngọt ngào giọng nói cũng hay.
Xa giảng đường bạn tôi đã vào đây
Nó tâm sự mong một ngày học lại
Cho tôi xem lá thư người bạn gái
Hẹn ngày về sẽ mãi mãi nên duyên.
Nhưng bạn tôi ở lại với bưng biền
Một viên đạn thù đã xuyên qua trán
Khi chúng tôi đang xung phong cùng bạn
Tôi chôn nó rồi dưới tán rừng xanh.
Bạn về nghĩa trang khi hết chiến tranh
Tổ quốc ghi công bạn thành liệt sĩ
Xin bạn yên lòng nằm đây yên nghỉ
Nghe mình hát bài đồng chí ngày xưa!
Cựu Chiến Binh
Mở lớp “dạ - vâng” cho cán bộ, công chức?
08:24 |Nơi nào mà “thượng đế” bị biến thành “công bộc” và ngược lại, “công bộc” lại coi mình là “thượng đế” thì nơi đó, kỉ cương phép nước không còn, xã hội rối loạn.
Một thông tin rất phấn khởi, đó là từ khi lắp các máy tính bảng để người dân “chấm điểm” cán bộ thì “dạ, thưa, xin mời, xin vui lòng…”, những từ vốn hiếm hoi chốn công đường được cán bộ dùng nhiều hơn khi trao đổi với dân.
Theo khảo sát của báo Pháp luật TP HCM, “tại UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) với vai trò một người dân đi chứng thực giấy tờ, chúng tôi được một nữ cán bộ rất trẻ tiếp đón nhã nhặn, nhẹ nhàng. Sau khi xuất trình bản chính và đóng lệ phí 4.000 đồng thì tôi được mời ngồi: “Em ngồi đợi chị một chút nhé” - cô cán bộ nói. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi nhận thấy nữ cán bộ này rất lịch sự trong cách xưng hô với người dân khác đến làm thủ tục tại phường. Cứ đến lượt trả hồ sơ cho dân, chị lại gọi tên: “Dạ, mời hồ sơ của (chú/cô/chị)... ạ”.
Tại UBND phường Bến Thành, cũng với vai trò của công dân đi làm chứng thực, một cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ nhà đất, không chỉ rất cực trong việc phải giải thích và hướng dẫn cho bà con rất chi tiết các thủ tục liên quan nhưng không quên dạ thưa, nở nụ cười với mọi người. Khi đang giải quyết cho người dân này, sợ người khác chờ lâu, anh lại: “Dạ chú ơi, chú ngồi chờ con thêm chút nha”…
Đọc những dòng trên không khỏi thốt lên hai từ: Tuyệt vời!
Nhưng rồi tự đặt câu hỏi, sao lại “tuyệt vời” nhỉ? Bởi ngay từ khi lọt lòng, đứa bé nào cũng được cha mẹ, ông bà, anh chị dạy nói những từ đầu tiên là “dạ”, “vâng”. Thế thì bây giờ, nghe cán bộ nói “dạ”, “vâng” có gì lạ?
À, thì ra thế này. Là bởi lâu nay, người dân vốn không (hoặc quá ít) được nghe hai từ đẹp đẽ và quen thuộc đó ở chốn công đường.
Vì sao vậy? Vì một số cán bộ, công chức khi có chức, có quyền, họ bị… đãng trí.
Vì sao có sự đãng trí này? Xin thưa, đó là bởi họ mắc “bệnh quan”. Căn bệnh mà một số (nhưng không ít) người khi có chức có quyền, tưởng mình là “đấng bậc”, là “phụ mẫu”, trời sinh ra họ để họ “cai trị” dân. Họ là “đèn giời soi xét”, họ luôn có tư tưởng ban ơn kiểu “thương dân”. Cái tư tưởng của thời phong kiến.
Thật ra thì ở chế độ ta, họ cũng là dân, những công dân được nhân dân trao cho nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Song, nhân dân cũng không bắt họ làm “từ thiện”, dân trả lương cho họ. Nói như Hồ Chủ tịch, thì họ là “công bộc của dân”.
Là công bộc của dân thì đương nhiên, phải phục vụ dân. Còn nói theo cơ chế thị trường, người dân là khách hàng, mà khách hàng là thượng đế.
Thế nhưng khốn thay, không ít cán bộ, công chức lại tưởng mình là “thượng đế”, còn dân thì bỗng bị họ biến thành “công bộc”.
Nơi nào mà “thượng đế” bị biến thành “công bộc” và ngược lại, “công bộc” lại coi mình là “thượng đế” thì nơi đó, kỉ cương phép nước không còn, xã hội rối loạn.
Trở lại với những tín hiệu mừng từ TP Hồ Chí Minh, không biết các bạn thấy thế nào, cảm nhận của cá nhân người viết bài này là hình như nó vẫn còn khá… đơn độc.
Vì thế, có lẽ để tránh “bệnh quên”, nên mở lại “lớp học dạ vâng” cho một số cán bộ, công chức, phải không các bạn?
Cán bộ đã "dạ, thưa" với dân
11:18 |“Dạ, thưa, xin mời, xin vui lòng” là những từ được cán bộ dùng nhiều hơn khi trao đổi với dân. Đó là những chuyển biến tích cực khi người dân tham gia chấm điểm cán bộ qua máy tính bảng.
Quý II-2016 tới đây, hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân đối với thái độ phục vụ và kết quả xử lý công việc của các sở, ngành và UBND quận, huyện trên địa bàn TP.HCM bằng máy tính bảng sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đây là chương trình do Sở TT&TT phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP thực hiện.
Đáng chú ý là từ năm 2012, UBND quận 1 và các phường thuộc quận này là những nơi đầu tiên lắp các máy tính bảng để người dân “chấm điểm” cán bộ. Vậy phương thức chấm điểm này đã tạo ra những chuyển biến gì đối với thái độ phục vụ người dân của cán bộ, công chức (CBCC)? Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc khảo sát thực tế.
Cởi mở, cặn kẽ, tận tình
Khi có mặt tại UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) với vai trò một người dân đi chứng thực giấy tờ, chúng tôi được một nữ cán bộ rất trẻ tiếp đón nhã nhặn, nhẹ nhàng. Sau khi xuất trình bản chính và đóng lệ phí 4.000 đồng thì tôi được mời ngồi: “Em ngồi đợi chị một chút nhé” - cô cán bộ nói. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi nhận thấy nữ cán bộ này rất lịch sự trong cách xưng hô với người dân khác đến làm thủ tục tại phường. Cứ đến lượt trả hồ sơ cho dân, chị lại gọi tên: “Dạ, mời hồ sơ của (chú/cô/chị)... ạ”.
Bên khu vực làm thủ tục hộ tịch - tư pháp, có một người đàn ông đứng tuổi làm thủ tục giấy khai sinh và được anh Nguyễn Văn Thắng, cán bộ phụ trách lĩnh vực này, hướng dẫn rất chi tiết chứ không bày tỏ một sự bực tức nào. Trao đổi với chúng tôi sau phần làm việc, ông Trần Văn Chiến (ngụ phường Nguyễn Thái Bình) vui vẻ nói: “Hôm nay tôi tới đây làm giấy khai sinh cho cháu và được anh Trần Văn Thắng làm rất chu đáo. anh giải thích rất nhiều lần với tôi về việc cấp mã số định danh cho trẻ theo quy định mới của Luật Hộ tịch năm 2015. Anh rà đi rà lại đến hai, ba lần mới nhập thông tin vào máy tính. Sau khi in ra bản chính thì kêu tôi kiểm tra lại thật kỹ coi có sai sót gì không, bằng thái độ rất vui vẻ, nhã nhặn, chu đáo chứ không hách dịch với người dân”.
Tiếp tục có mặt tại UBND phường Bến Thành, cũng với vai trò của công dân đi làm chứng thực, chúng tôi cảm nhận rõ không khí gần gũi, cởi mở của cán bộ phường này. Anh Ngô Thanh Sơn, cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ nhà đất, tuy rất cực trong việc phải giải thích và hướng dẫn cho bà con rất chi tiết các thủ tục liên quan nhưng không quên dạ thưa, nở nụ cười với mọi người. Khi đang giải quyết cho người dân này, sợ người khác chờ lâu anh lại: “Dạ chú ơi, chú ngồi chờ con thêm chút nha”,...
Cô Lu Thị Hà (phường Bến Thành) làm xong giấy tờ, nở nụ cười và chia sẻ: “Cán bộ rất nhiệt tình, nói năng rất nhã nhặn, gần gũi”.
“Dân không hài lòng là lỗi của tôi”
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thắng, cán bộ tư pháp - hộ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, cho biết: “Máy tính bảng để đánh giá cán bộ như nhắc nhớ, canh chừng, bảo mình phải thực hiện công tác với dân cho thật chính xác, để người dân thực sự hài lòng”. Theo anh Thắng, người tiếp dân mà người dân không hài lòng về cách phục vụ của mình đó là lỗi của mình. “Khi người dân đến, người cán bộ đừng cau có, quan trọng nhất là thủ tục phải đúng giờ, không được trễ hẹn, có thể làm ngay được cho ai thì làm. Chẳng hạn như theo quy định thì thủ tục kết hôn sẽ được giải quyết trong ba ngày nhưng nếu thấy hồ sơ đã đầy đủ thì nên làm luôn, đó là điều tốt cho người dân và chắc chắn họ sẽ hài lòng” - anh Thắng chia sẻ.
Tuy nhiên, theo anh Thắng, không phải từ khi có phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân thì cán bộ mới làm việc tốt hơn, mà sự phục vụ tận tình đã trở thành thói quen của người cán bộ. “Từ ngày vào công tác ở UBND phường, tôi vẫn được tập huấn, được học cách ứng xử giao tiếp do quận, phường tổ chức. Tôi vẫn còn nhớ phương châm làm việc của CBCC là coi người dân là khách hàng, mà khách hàng là thượng đế” - anh Thắng nói.
Anh Ngô Phước Sơn, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả nhà đất UBND phường Bến Thành, cũng chia sẻ không phải vì có phần mềm đánh giá cán bộ mà anh mới làm. Anh Sơn cho rằng mọi cán bộ đều lấy phương châm giải quyết công việc cho dân như giải quyết công việc cho mình. “Bản thân tôi khi thấy người dân ngồi lâu mình cũng khó chịu trong lòng, buộc mình phải giải quyết cho nhanh để dân về, khi ấy mới thấy trong lòng nhẹ nhàng, thoải mái” - anh Sơn nói.
Ý thức phục vụ dân của cán bộ đã được nâng lên
Từ trước đến giờ, CBCC đều được quán triệt cách tiếp dân, khi tiếp đón dân phải nở nụ cười tươi, thân thiện, thực hiện hình ảnh CBCC đẹp trong mắt dân. Khi có phần mềm đánh giá sự hài lòng trên máy tính bảng thì ý thức cũng như trách nhiệm của cán bộ đã được nâng lên. CBCC tự ý thức nâng cao trình độ của mình, nắm kỹ các quy định để khi người dân hỏi sẽ giải thích rõ ràng, không để người dân đi lại nhiều lần, với phương châm “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Đồng thời, CBCC cũng ý thức làm đẹp bản thân, thể hiện một hình ảnh đẹp nhất trong lòng người dân TP.
Bà LÊ THU HUYỀN, Phó Chủ tịch UBND
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM
Hình thức “giám sát” cần thiết
Từ khi có phần mềm đánh giá sự hài lòng, các CBCC phường Bến Thành có cố gắng tiếp dân tốt hơn, sợ người dân đánh giá không hài lòng, không chỉ phường biết mà quận cũng biết. Thành ra đó là hình thức “giám sát” cần thiết để phục vụ dân tốt hơn. Nhưng lãnh đạo phường Bến Thành không muốn vì có hình thức chế tài này, cán bộ mới làm tốt mà cán bộ phải làm bằng cái tâm.
Phường luôn động viên cán bộ làm việc bằng cái tâm, phục vụ cho dân như đang phục vụ cho người nhà, đặt trường hợp bản thân vào người dân khi đi làm giấy tờ mà phải chờ lâu, đi lại nhiều lần và bị hạch sách... sẽ thấy khó chịu như thế nào. Đồng thời, qua camera, nếu thấy cán bộ vì làm việc quá tải mà không tươi cười thì cuối buổi sẽ nhắc nhở, động viên để kịp thời sửa chữa.
ông ĐOÀN XUÂN VINH, Phó Chủ tịch
UBND phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM
Mô hình khảo sát ý kiến qua hệ thống thiết bị điện tử rất được người dân đồng tình hưởng ứng. Sự hài lòng, ủng hộ của người dân, sự góp ý tích cực của người dân để CBCC ngày càng hoàn thiện mình hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Theo thống kê trong năm 2015, tại UBND quận 1 có tổng cộng khoảng 7.126 lượt người dân tham gia đánh giá. Trong đó số lượng đánh giá không hài lòng ước tính 116 lượt, chiếm tỉ lệ 1,6% trên tổng số lượt tham gia đánh giá. Đối với các trường hợp người dân đánh giá không hài lòng, quận đã nhắc nhở, chấn chỉnh và đã có sự chuyển biến tốt, hiện nay thì chưa có trường hợp nào phải bị xử lý trách nhiệm.
Ông LÂM NGÔ HOÀNG ANH,
Chánh Văn phòng UBND quận 1, TP.HCM
Theo Lê Thoa
Pháp Luật TPHCM
Pháp Luật TPHCM
Sự thật qua phát ngôn của một vị tướng công an
11:16 |Một phát biểu gây sốc trong 2 ngày qua là của Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đại biểu Quốc hội khóa XI tại Hội nghị về công tác phòng, chống tham nhũng do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều ngày 8/3.
Ông nói: “Án tham nhũng vụ sau phát hiện càng lớn hơn vụ trước rất nhiều. Công tác phát hiện tham nhũng chậm, hệ quả là thu hồi rất thấp do đã bị tẩu tán…”. Một số câu nói đáng chú ý khác của ông tại hội nghị này: “Một số giải pháp chống tham nhũng đưa vào luật ảo. Cụ thể là việc kê khai tài sản. Rất hình thức, ảo... Bản kê khai tài sản mang tính hình thức, để hộc bàn thì không có ý nghĩa gì cả”; “lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng cao nhất, 50% vụ buôn lậu trên địa bàn "có bóng dáng của nhân viên hải quan"…
Giải đáp câu hỏi về vì sao án tham nhũng do Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện qua khâu trinh sát ít, ông nói : “Tôi xin nói thẳng không phải ít mà là không có vì chúng tôi phải chấp hành Chỉ thị 15. Hầu hết đối tượng gây ra hành vi tham nhũng từ đảng viên, mà công an không được tổ chức trinh sát đảng viên. Do đó, các án tham nhũng do Công an thành phố phát hiện phải thông qua các vụ án kinh tế khác”.
Đây không phải là lần đầu tiên, Tướng Phan Anh Minh nói những điều gây “sốc” như vậy. Nhưng những điều ông nói, chắc rằng, đa số người dân tin là ông nói thật. Bởi không chỉ vì tính cách ông rất thẳng thẳn mà ông là một người có thẩm quyền không nhỏ trong bộ máy, nhất là trong lĩnh vực điều tra, phòng chống tội phạm tham nhũng của ngành công an.
Hơn nữa, những điều Tướng Minh nói, đều có cơ sở thực tế. Ví dụ mặc dù Tổng cục Hải quan vừa qua đưa ra thông báo cho biết, 100% cán bộ ngành Hải quan cam kết không tham nhũng. Nhưng một loạt vụ việc gần đây như đầu năm nay, Nguyễn Tường Duy, một cán bộ Hải quan, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh bị khởi tố, bắt tạm giam vì bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, ép doanh nghiệp chung chi trong làm thủ tục, nhận phong bì gần 1 tỉ đồng chỉ trong mấy ngày… Cũng trong tháng 1/2016, một nữ cán bộ Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, bà Nguyễn Thị Ái Trâm bị bắt do tiếp tay cho vụ buôn lậu 844 điện thoại Iphone và máy tính bảng… Cho thấy, câu nói “50% vụ buôn lậu trên địa bàn có bóng dáng của nhân viên Hải quan” mà ông Minh nói, có sức thuyết phục cao.
Hay đánh giá của ông về giải pháp phòng, chống tham nhũng như kê khai tài sản cán bộ, công chức, tuy ở TP Hồ Chí Minh nhưng cũng đúng trên phạm vi cả nước. Bởi theo chính số liệu của Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, từ năm 2007 đến nay, chỉ khoảng 20 người kê khai không trung thực, bị xử lý kỷ luật trên tổng số gần 5,6 triệu người kê khai. Điều đó cho thấy, hiệu quả giải pháp này rất thấp và đúng là “hình thức” như Tướng Minh nói.
Nói ra được sự thật đã là một điều khó. Nói khi còn đương chức lại càng khó. Thiếu tướng Phan Anh Minh đã nói những sự thật đó mà không chỉ một lần. Nhưng làm gì để thay đổi những điều này, để những sự thật phải thay đổi, phải được chấn chỉnh, tiếc thay, vẫn chỉ là kỳ vọng (xen lẫn với thất vọng) của người dân.












