Trong lễ khai giảng quốc gia diễn ra ngày 5/9/2015, chúng tôi may mắn được trò chuyện với Nhà giáo ưu tú, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Ba Đình - Hà Nội) về chuyện đổi mới giáo dục. Với giọng nói thân tình và lòng nhiệt huyết với nghề, với ngành giáo dục, với học trò, thầy đã nói nhiều về phẩm chất năng lực của người học sinh được gói gọn trong… “5 tự”: đó là Tự chủ, Tự lập, Tự tin, Tự trọng, và Tự chịu trách nhiệm.
Thầy phân tích:
“Tự chủ: dạy cho các em học sinh hiểu thế nào là tự chủ, biết sống phải có hoài bão, biết ước mơ và thực hiện hoài bão, ước mơ đó.
Tự lập: Cuộc sống, sự nghiệp phải tự gây dựng, hiện nay học sinh thường sống dựa dẫm vào bố mẹ vào người khác. Các em phải tự trải nghiệm bằng năng lực thì mới phát triển được phẩm chất của mình.
Tự tin: Phải có năng lực, phẩm chất mới có thể tự tin, và muốn tự tin phải rèn luyện.
Tự trọng: Phải biết xấu hổ khi làm sai, phải biết yêu thương người khác.
Tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi, không được đổ lỗi cho bố mẹ và người khác. Khi ấy mới có thể hoàn thiện bản thân”.
Trong “5 tự” ấy, tôi đặc biệt chú ý đến 3 chữ “tự”: tự lập, tự trọng và tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi.
Sở dĩ câu chuyện “5 tự” và 3 chữ “tự” ấy đặc biệt thu hút tôi là bởi, chỉ trước ngày diễn ra lễ khai giảng quốc gia mấy ngày, vào ngày 31/8 vừa qua, một anh thanh niên tay cầm tấm biển đứng cạnh chợ Mũi Né (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) với nội dung: “Thi 26,5 điểm nhưng vẫn không được đến trường, xin hãy giúp em”.
Chuyện cầm biển đứng đường để rao bán, để cầu xin, để thể hiện một điều gì đó đã không còn phải là chuyện hiếm gặp trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Thế nhưng, chuyện sốc và lạ, hay dị, nó nằm ở nội dung tấm biển.
Còn nhớ, vào khoảng giữa tháng 8/2015, cộng đồng mạng cũng như báo chí xôn xao với hình ảnh ông bố trẻ ở Bắc Ninh đứng giữa đường phố Hà Nội cầm tấm biển… xin việc, trong đó viết: “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là Bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi”.
Và câu chuyện “tiếp thị bản thân”, “cầm biển xin việc” của anh thanh niên này đã trở thành một hiện tượng “dị”, “lạ” trong một xã hội mà mọi người vận hành gần như hoàn toàn tuân theo đúng guồng máy của quy chế, quy định, và sự phát triển tự nhiên của nó.
Quay trở lại câu chuyện “Xin hãy giúp em” của anh bạn ở Bình Thuận, mấy ông già về hưu ngồi quán trà đã tám chuyện đã phải ngao ngán thốt lên: “Độ rày cầm biển đứng đường nhiều nhỉ. Cứ kiểu này chả mấy chốc cần gì, muốn gì, người ta lại vác biển ra đường đứng và xin nọ, xin kia. Cứ như kiểu mấy đứa con nít khát sữa thì sẽ lu loa lên để đòi mẹ cho bú”.
Và cái sự lạ, sự bất thường ấy “chả mấy chốc” sẽ trở nên… phổ thông hóa.
Còn người viết, trước đó, khi đọc câu chuyện anh thanh niên cầm biển “xin học” đã từng cười thầm: “Ồ, hóa ra anh chàng này biết cách sử dụng truyền thông một cách bài bản đó chứ”. Trong lúc thông tin dày đặc ở các báo, nhưng nội dung thì na ná nhau, những chuyện lạ, độc như thế này quả là “món ngon” cho độc giả ưa thích “của lạ”.
Vác tấm biển ra đứng dăm phút, nghiễm nhiên anh lên facebook, rồi từ đó lên báo, và rồi đến tai Bộ trưởn Phạm Vũ Luận (Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo)như thường!
Thế nhưng, sau cuộc trò chuyện với TS. Nguyễn Tùng Lâm về “5 tự” cho học sinh, tôi thấy chạnh lòng.
Một số tờ báo nói, anh ta bức xúc vì cao điểm nhất mà trượt, vì “sai sót”, “lỗi kỹ thuật” nọ kia nên không thể đỗ được ngôi trường mơ ước của mình. Cá nhân người viết thì cho rằng, điều đó thể hiện không “tự lập”, anh “dựa dẫm” vào chính xã hội, chính những người đi đường, sử dụng truyền thông làm công cụ để - một phần nào đó - gây sức ép cho “phía trên” thay đổi quyết định.
Bên cạnh đó, anh cũng đang “đổ lỗi” cho người khác bởi “việc không được đến trường”, đó là không “tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình”. Rõ ràng, nếu đọc kỹ câu chuyện anh đăng ký thi theo diện nào, và sau đó bị trượt vì lý do ra sao, chúng ta có thể hiểu rõ vấn đề ở đây.
Cụ thể, anh đạt kết quả 26,5 điểm, thừa 2,5 điểm nếu đăng ký là thí sinh tự do của Kỳ thi tuyển sinh liên thông năm nay. Tuy nhiên, do anh chưa được tuyển dụng chính thức tại đơn vị công tác nên kết quả thi bị loại bỏ. Sau đó, Sở Y tế Bình Thuận đã có văn bản gửi trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin đính chính lại thông tin và xin chuyển anh sang diện thí sinh tự do nhưng không được nhà trường chấp nhận.
Còn một chữ “tự” nữa, mà người viết không biết có quá lời không khi cho rằng, thấp thoáng sau tấm biển “cầu xin sự giúp đỡ” kia là chữ “tự trọng” to đùng đang dần mờ đi. Bởi một trong những đặc điểm của tự trọng chính là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách; biết điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với các chuẩn mực xã hội…
Nhật Minh

0 Nhận xét