Những cảnh bạo lực hạ nhục bạn cùng lớp như thế này không chỉ diễn ra giữa thực tế xã hội mà còn bị quay phim tung lên mạng internet. Trước đó cũng đã xảy ra tình trạng nữ sinh đánh nhau vì những mâu thuẫn nhỏ, không hiếm những vụ việc nam sinh thanh toán nhau tại lớp học, hay ngay trước cổng trường.
Nguy cơ cho đạo đức xuống cấp hơn nữa là chuyện học sinh đánh thầy, rượt chém thầy để thanh toán hiềm khích cá nhân ngay hành lang lớp học hoặc đón đường, chặn ngõ để ra tay “nguội”.
Chúng ta nên bình tĩnh nhìn nhận một vấn đề mang tính thực tiễn xã hội chứ không nên lấp liếm, che giấu cho rằng đó chỉ là những trường hợp cá biệt. Bởi vì những trường hợp cá biệt chỉ xảy ra một, hai lần, hoặc thậm chí “sự bất quá tam” rồi chấm dứt chứ không phải tái diễn nhiều lần và mang tính lây lan trong thời gian qua và không hy vọng gì sẽ chấm dứt nếu không có một giải pháp khả thi để giải quyết tình trạng đáng buồn này.
Tại sao lại xảy ra nạn “Bạo lực học đường” và ai có lỗi? Lâu nay các phân tích từ dư luận, nhà trường, gia đình, đoàn thể, các chuyên gia tâm lý lẫn cán bộ có trách nhiệm của ngành Giáo dục & Đào tạo đều mang tính chung chung, mỗi “ngành nghề”, mỗi “phía” lãnh trách nhiệm một ít và chính vì cái lỗi “chung chung”, mỗi nơi nhận “một ít” này mà sự thể kéo dài, ngày càng nghiêm trọng và không có biện pháp khả thi để giải quyết dứt điểm.
Nguyên nhân của vấn đề “Bạo lực học đường” đáng lo và đáng báo động như hiện nay người ta cho rằng do sự “vô cảm” của xã hội nên để một lớp thanh thiếu niên thế hệ “tuổi teen” thay vì trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân chuẩn của xã hội trong tương lai đã trở thành những “vệt mờ” trên chân trời giáo dục, tấm gương xấu của học sinh và nỗi lo của chuẩn mực đạo đức con người mới .
Điều này đúng nhưng chưa đủ. Theo người viết bài này, nguyên nhân chủ yếu, mấu chốt của vấn đề chính là do… giáo dục mà ra. Một cái cây trồng trong vườn cho trái chua hay ngọt có thể do giống, nhưng cây có lớn mạnh, xanh tốt hay èo uột thì dứt khoát do người chăm sóc, bón phân, tưới nước và đất trong vườn ấy như thế nào.
Ngôi trường là nơi khai tâm, mở trí cho học sinh, nơi giáo dục không chỉ về văn hóa mà còn rèn luyện phẩm chất đạo đức cho một con người xuyên suốt từ lúc vỡ lòng cho tới khi tốt nghiệp ra trường thành nhân và bước xuống cuộc đời.
Môi trường giáo dục tốt là mảnh đất lành cho cây phát triển, ra mùa trái ngọt, nếu mảnh đất ấy có nhiều sạn, không đủ chất “bổ dưỡng”, tất nhiên cây sinh trưởng khó khăn, èo uột, giống cây trái ngọt có khi lại đắng và tất nhiên nếu cây thiếu nước, thiếu phân thì làm sao xanh tốt?
Môi trường giáo dục của ta hiện nay có quá nhiều vấn đề bất cập mà đạo đức công dân thay vì được quan tâm chú trọng giảng dạy ngay từ khi học sinh bước vào học vỡ lòng lại bị xem nhẹ. Một người có nhiều bằng cấp, kiến thức uyên bác, tài năng cao siêu nhưng nếu không có đạo đức thì chẳng khác xây ngôi nhà cao tầng mà nền móng không vững.
Giáo dục của ta hình như chỉ đòi hỏi thành tích, bằng cấp, thần đồng… và xem đó là mô hình của giáo dục hiện đại mà quên xây cho nó một nền móng vững bền của con người đó là chuẩn mực đạo đức để trở thành một công dân vừa có tâm vừa có tầm không chỉ đưa xã hội đi lên mà còn ứng xử sao cho giữa con người với con người trong một cộng đồng vừa có văn hóa vừa có đạo đức.
Tất nhiên văn hóa là trí tuệ, nhưng người có trí tuệ chưa hẳn là người có đạo đức. Và như thế ta đã thấy rằng, các em học sinh đánh bạn, thậm chí đánh hội đồng bạn chỉ vì một nguyên cớ rất nhỏ, sỉ nhục bạn nhiều cách, quay phim tung lên mạng, hoặc học sinh rượt chém thầy giáo đâu phải là không có trí tuệ, nhưng sự vô cảm là lỗ hổng của đạo đức học đường thì đã quá rõ.

0 Nhận xét