Cái tin ông Nguyễn Sự -
Bí thư Thành ủy Hội An xin nghỉ hưu trước tuổi làm rất nhiều người dân
Hội An cũng như Quảng Nam đắng lòng.
Người thì bảo: “Thôi để cho ông được nghỉ ngơi”. Người thì lo: “Ông Sự đi rồi, Hội An chẳng có lẽ…”.
Ông Sự nghe xong chỉ cười hiền: “Nhiều người còn có thể hơn tôi, giỏi hơn tôi. Tham quyền cố vị làm gì. Để cho lớp trẻ nó lên”.
Cái lý của ông Sự là: Cứ “đường xưa lối cũ em về” như vậy mãi làm cho
thành phố không bứt phá được, chưa kể là sẽ cản trở sự đi lên của anh
em. Mình ngồi đó, anh em sẽ không lên được”.
Chuyện ông Sự “làm quan” 21 năm
ở Hội An, từ Chủ tịch rồi Bí thư TP Hội An, không nói thì ai cũng biết.
Một ông Bí thư chỉ có mấy gian nhà do đất ông cha để lại với cái xe đạp
“đểu” đi làm đã in sâu vào trái tim, khối óc của những người dân phố
Hội. Nhiều người dân phố Hội được hỏi nói mình tự hào là “dân của ông Sự”.
Mắt nhìn, tai nghe rồi trực tiếp chứng
kiến những gì ông Sự làm cho Hội An thì không ai có thể bàn cãi. Cho
nên, cái tin ông Sự từ bỏ “chốn công đường” đối với “con dân” phố cổ nó là “hung tin”, là một cái gì đó mất mát không thể thành lời.
Cũng chẳng có gì phải bàn cãi khi nghe cái tin ấy, một người bán dạo trên đường Hội An bỗng giật thột người lên một cái: “Ô hay, sao ông ấy lại treo ấn từ quan”.
“Con dân” tiếc ông Sự thì đúng rồi. Nhưng những “đồng liêu” của ông cũng tiếc. “Vì nếu anh Sự nghỉ thì sẽ rất khó cho Hội An. Phải nói là Hội An bây giờ khó có được người như anh Sự” - ông Nguyễn Văn Sỹ, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cũng thốt lên buồn rầu khi nghe tin ấy.
Ông Sự cũng không phải một lần xin nghỉ
trước hưu. Còn nhớ lần trước là đầu năm 2013, ông Sự xin nghỉ sớm vì lý
do sức khỏe, nhưng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã động viên ông ở lại. Còn
nhiều việc chưa xong, ông Sự đành ở lại. Nhưng đến bây giờ, ông lại xin
nghỉ...
Và lần này, có lẽ cấp trên, tổ chức cũng
đã đồng ý phần nào. Chỉ có điều, kể cả cấp trên và người dân Quảng Nam,
của Hội An đều tiếc.
Trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc,
có triều đại nào nước ta không có những danh thần, công bộc của dân rồi
treo ấn từ quan như ông Nguyễn Sự?
Còn đấy danh sư muôn đời Chu Văn An – vị
thầy của vua Trần Hiến Tông hay Nguyễn Trãi vị công thần số một triều
Lê trong công cuộc chống quân Minh, giành lại sơn hà quyết từ quan khi
còn đương chức. Vẫn còn đấy Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trí đức cao
vời cũng chỉ làm quan mấy năm rồi về quê ở ẩn…
Tất nhiên, những danh thần ấy đều có lý
do này, lý do khác nhưng đều có chung một điều ý thức: Không tham quyền,
cố vị và làm quan để hưởng nhung lụa giàu sang. Trong cái lý “từ quan” của mình, ông Sự cũng đưa ra điều ấy.
Ông bảo: Vị trí lãnh đạo không phải là
gia tài điền sản do ông bà, cha mẹ để lại cho mình mà nó là của xã hội.
Vị trí cũng do xã hội đặt anh lên, Đảng giao cho anh. Tôi không muốn làm
kẻ tư duy lá chuối. Cây nào đến mùa cũng thay lá non, duy nhất chỉ có
cây chuối là tàu lá nó chết còn bám trên cây, người ta phải cắt đi.
Ông nói thế, người dân càng buồn. Người
ta không muốn ông nghỉ lúc này cũng là cái lý của dân. Dẫu biết rằng
“quan nhất thời, dân vạn đại” nhưng ông Sự chẳng bao giờ nhận mình là “quan”. Ông chỉ nhận mình là một người “bạn chân tình, nhiệt thành” của người dân phố Hội.
Cũng rất nhiều lần các đồng nghiệp anh
em báo chí thấy ông Sự ngồi trầm ngâm suy nghĩ về được mất cuộc đời. Cái
lẽ được mất của ông cũng có phần nào giống vị quan “ngông” triều
Nguyễn: Nguyễn Công Trứ. Vì rằng: “Được mất dương dương người tái thượng/ Khen chê phơi phới ngọn đông phong”.
Làm “quan” thời này, được như ông Nguyễn Sự quả là “xưa nay hiếm”. Ấy bởi vì ông được lòng dân. “Cái đó là tôi được nhiều lắm rồi”.
Ông Sự giãi bày gan ruột mình ngày 6/6 khi ông vừa trở về sau chuyến
công tác ở Cù Lao Chàm và tất bật bàn chuyện bảo vệ biển Cửa Đại trước
nguy cơ sạt lở...
Sau chuyện ông Sự, không biết liệu có “quan phụ mẫu” nào giống ông?

0 Nhận xét