Xinh đẹp và tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chỉ vì một phút sa chân không kiềm chế được mình, những cô gái này đã phải chôn vùi tuổi thanh xuân nơi buồng giam lạnh lẽo.
Họ đều có chung một điểm là trẻ, xinh xắn, do sống quá phóng khoáng mà đánh đổi tự do của mình bằng sự ăn chơi, trác táng, bằng những tháng ngày nông nổi của tuổi trẻ, bằng sự lệ thuộc vào người tình để rồi khi bị “đẩy” vào tù mới xót xa ân hận.
Vũ Thị Kim Anh là một trong những nữ tù nhân "đình đám"nhất. Không chỉ vì sự xinh đẹp mà còn bởi sự cả gan, manh động khi giết người tình lớn tuổi đi xe Lexus năm 2009.
Tính đến nay đã tròn 6 năm, dư luận vẫn nhắc đến vụ án Vũ Thị Kim Anh (22 tuổi, quê ở Cao Bằng) giết người tình trên xe Lexus đúng dịp Valentine năm 2009. Theo lời khai của cô nữ sinh khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kim Anh có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Tiến Chính (42 tuổi, cựu công an tỉnh Cao Bằng) khoảng 3 năm trước và đã chia tay. Tối ngày 13/2/2009, anh Chính gọi điện mời Kim Anh đi ăn tối. Sợ người tình cũ đe dọa sẽ tiết lộ mối quan hệ bất chính trong quá khứ với bạn trai mới, cô gái đã chấp nhận gặp mặt. Sau một hồi lòng vòng trên phố, đêm ngày 14/2, chiếc xe Lexus dừng lại tại một con ngõ ở phố Đội Cấn.
Tại đây, anh Chính đòi quan hệ tình dục nhưng bị cô nữ sinh phản kháng. Trong lúc chống cự, Kim Anh đã dùng dao gọt hoa quả để trong xe cứa vào cổ người tình. Sau khi gây án, nữ sinh này vứt hung khí trên đường chạy trốn đến nhà người yêu ở quận Thanh Xuân. Còn nạn nhân sau khi bị cứa cổ vẫn cố lái ôtô đến ngã tư Vạn Bảo – Kim Mã.
Khi người dân phát hiện, nạn nhân đã tắt thở do bị đứt động mạch cổ, mất máu nhiều. Phiên xử Kim Anh diễn ra vào ngày cuối cùng của năm 2009. Rất đông người tụ tập trước cổng TAND Hà Nội để theo dõi phiên xét xử.
Cô gái 22 tuổi đã bật khóc nức nở khi nhận mức án 14 năm tù giam. Hiện, Kim Anh đang bị giam giữ tại trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên), là thành viên đội văn nghệ của trại giam này.
Vụ án trên khiến dư luận xôn xao trong thời gian khá dài không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của vụ việc mà còn bởi hung thủ lại là một cô gái xinh đẹp, có học thức. Nếu không xảy ra vụ án đó, có lẽ giờ này Kim Anh đã là cô giáo ngày ngày đứng trên bục giảng. Đã có nhiều ý kiến trái chiều về nữ hung thủ cho đến tận sau ngày cô bị kết án.
Thời gian dần trôi, dư âm vụ án dần lắng xuống. Giờ Kim Anh vẫn đẹp như ngày nào nhưng già dặn hơn. Không có những giọt nước mắt đổ xuống như ngày mới bị bắt, cũng không còn nhiều e dè, mà thay vào đó là sự trưởng thành, chín chắn với quyết tâm làm lại cuộc đời...
Một trong những bóng hồng trại giam không thể không nhắc đến, đó là My “sói”. Cái tên My “sói” được dân giang hồ Hà Nội đặt, còn tên thật của “nữ tướng cướp” tuổi teen này là Đào Thị Thu Hương (sinh năm 1996, trú tại 521 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, HN).
Có thể nói phải mất rất nhiều giấy bút để điểm lại quãng thời gian trẻ tuổi đời nhưng già tuổi giang hồ của My “sói”. Vốn sống lang bạt từ nhỏ, My "sói" gặp gỡ và lập hội nhóm cùng một thanh niên “đồng cảnh ngộ” tên là Trịnh Thăng Long. Hàng ngày, My và Long lên mạng chát chít, tìm những cô gái tuổi teen nhẹ dạ, ham mê internet rồi hẹn hò đi chơi, ăn uống. Khi các “con mồi” đã say sưa, My và Long đưa nạn nhân vào nhà nghỉ, hiếp dâm tập thể rồi cưỡng đoạt tài sản của họ.
Tàn nhẫn hơn, cả hai còn “bán” các nạn nhân cho những chốn ăn chơi sa đọa để làm “gái”. Rất nhiều nạn nhân trẻ ham chơi bời, lêu lổng đã trở thành nạn nhân của “nhóm bầy đàn” do My “sói” cầm đầu. Tất cả họ đều nhận được những hậu quả đau đớn, ê chề của hàng loạt trò hành hạ như hiếp dâm tập thể, cướp tài sản, đánh đập mà đàn em của My và Long gây nên.
Sau khi bị xét xử và nhận bản án 12 năm tù giam, kể từ ngày vào trại giam, đêm nào My cũng khóc. Ít ai có thể ngờ rằng chỉ cách nhau bốn bức tường và song sắt nhưng hình ảnh một Đào Thị Thu Hương lại hoàn toàn khác hẳn với một My “sói” lạnh lùng, tàn nhẫn bên ngoài. “Nữ tướng cướp” nói rằng cô khóc bởi ân hận về những gì đã gây ra, My còn nói rằng cô rất thương bố mẹ và muốn họ tha thứ cho tội lỗi của mình. Những giọt nước mắt của My “sói” đã chảy trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của một nữ tướng cướp. Giá như, cô nhận ra những điều đó từ sớm hơn...
Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì không ai nghĩ Lê Thị Bình lại có thể trở thành phạm nhân. Ngay cả khi ở trong trại, với mái tóc xõa ngang vai, đôi mắt đẹp, u buồn lúc nào cũng nhìn xuống khiến người đối diện không thể có ác cảm với nữ phạm nhân này.
Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2009, Bình xin vào học nghề tại một quán cắt tóc gội đầu nằm trên phố Dịch Vọng (Cầu Giấy, HN). Trong thời gian này, Bình quen biết và nảy sinh tình cảm với người đàn ông tên Hậu, quê ở Thái Bình.
Sau khi về quê và mở cửa hiệu riêng, Bình vẫn giữ liên lạc với người tình. Trong một lần gọi vào số máy của anh Hậu, một giọng phụ nữ nghe máy tự xưng là vợ anh Hậu. Biết mình bị lừa, Bình thề rằng sẽ cắt đứt liên lạc với người tình.
Tuy nhiên, trong lần trở lại Hà Nội vào ngày 10/11/2008, Bình lại gặp gỡ anh Hậu và đi cùng anh vào một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy để “tâm sự”. Tại đây, khi anh Hậu buông câu nói phũ phàng, Bình gần như suy sụp và ra tay sát hại người đàn ông vừa chung chăn gối với mình. Kết quả anh Hậu tử vong, còn Bình nhận bản án 18 năm tù giam về hành vi giết người.
Sau một thời gian thụ án tại trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hóa), Bình giờ đây trở nên ngại tiếp xúc với người đối diện. Mặc dù vậy, cô vẫn không để mất nét duyên thầm của mình, một vẻ đẹp khiến người đàn ông có vợ con cũng phải xiêu lòng, để rồi phải nhận kết cục bi thảm.
Còn tiếp...
0 Nhận xét