Trong “ngày hội miễn phí” tại Công viên nước Hồ Tây, cô gái mặc bikini bỗng nhiên trở thành “món đồ miễn phí” để đám trai thi nhau “sờ, đụng”…
"Người Việt xấu xí" Phần 2: Tâm lý đám đông và chủ nghĩa "anh hùng tiểu nhân"
Những ngày này, khi cả nước đang nóng lên với quy chế mới về thi tuyển sinh học sinh vào lớp 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS. Văn Như Cương đã nói một câu “hài hước mà chua cay” rằng, nếu như với quy chế xét tuyển như hiện nay, trường THCS Lương Thế Vinh do ông quản lý, có khi sẽ phải cho xây lại cổng trường. Bởi cách đây 3 năm, trường PTCS Thực Nghiệm đã từng bị phụ huynh chen lấn, xô đẩy, tranh nhau nộp hồ sơ đến mức cổng trường bị xô đổ và… lên báo nước ngoài.
Đó là một câu chuyện về sự chen lấn, xô đẩy nhau ở trong ngành giáo dục.
Một hình ảnh "không thể nào quên" trong ngành giáo dục.
Cũng vừa mới hôm 19/4, nhân dân cả nước lại được chứng kiến một cảnh “chợ người ùn ứ”, chen nhau trước cổng Công viên nước Hồ Tây để mong sao kiếm được một chỗ “vùng vẫy”, “vui đùa” trong “làn nước mát lành” giữa những ngày đầu hè oi bức.
Mọi việc tiếp theo xảy ra như thế nào hẳn ai cũng đều tưởng tượng ra, dù chưa“mục sở thị” những bức hình được chộp tung lên báo, lên mạng, hay những clip mà ai xem cũng phải lắc đầu ngao ngán và… sợ hãi.
Những câu chuyện chẳng mới, nhưng chưa bao giờ cũ, bởi nó vẫn liên tục tái diễn, bằng cách này hay cách khác, dưới hình thức này hay hình thức khác, và ở mức độ nặng nhẹ khác nhau.
Tâm lý đám đông và sự hiếu kỳ lấn át… nỗi sợ
Nhớ cái hồi còn học mẫu giáo, làng tôi trắng khăn tang khi chứng kiến 7 anh học sinh tầm tuổi anh tôi qua đời vì rủ nhau đi nghịch bom bi.
Lại nhớ có lần báo chí đưa tin, người dân một làng xúm xít tập trung xem người ta cưa bom… Người ngoài nhìn vào bảo, sao mà dại thế, nhỡ bom nổ, chết thì sao? Không sợ mất mạng à? Sợ chứ! Nhưng khi “tham gia” vào “đám hội” thì người ta không sợ, mình làm sao phải sợ. Nói “sợ” hóa ra mình hèn à?!
Người ta vẫn thường đổ lỗi cho nhiều hiện tượng trong xã hội Việt Nam, như tắc đường, tụ tập quanh vụ tai nạn hay đánh nhau là do hiếu kỳ, do tâm lý đám đông… Song xét cho cùng, tâm lý đám đông là gì?
"Cô gái nào không may lọt vào đám đông ấy cũng giống như một thứ “đồ miễn phí”, kẻ nào sờ được vào thì được “hưởng”, PGS.TS. Trịnh Hòa Bình nhận định.
Theo nhiều nghiên cứu tâm lý, “tâm lý đám đông không phải một vấn nạn đạo đức bắt nguồn từ kiến thức yếu kém (như nhiều người nhìn nhận), là một trong những bản tính của con người”. Tâm lý đám đông là biểu hiện cố làm cho mình giống người khác, không dám thể hiện cái tôi, không dám nói lên sự thật dù có thể biết rằng mọi người làm sai... Vì sao? Vì sợ mình “khác người”, sợ bị tẩy chay, sợ bị cô lập…
Còn trong các tác phẩm, các công trình nghiên cứu văn hóa của các nhà nghiên cứu nổi tiếng như GS. Đào Duy Anh, GS Đặng Ngọc Thêm, GS. Trần Quốc Vượng, PGS. Nguyễn Thị Minh Thái… đã chỉ ra rằng, trong những đặc trưng của văn hóa của người Việt Nam, có đặc trưng hiếu kỳ, thích soi xét, để ý việc của người khác, nhà khác, của cộng đồng khác.
Điều này xuất phát từ tâm thế của những người làm nông ở cùng trong một cộng đồng với nhau. Họ quan sát hàng xóm láng giềng để biết cách đối nhân xử thế. Và như vậy, rõ ràng, đây là điểm - ban đầu - xuất phát với mục đích tốt, chứ không phải xấu như nhiều người thường nói.
Cũng chính vì sự hiếu kỳ, tâm lý đám đông đó, khi xảy ra bất kỳ sự vụ nào, thì thay vì giải quyết, họ xúm vào để xem những người khác sẽ làm gì.
Tôi không muốn bình luận về những hành vi của mấy chục thanh niên xúm vào đùa cợt với một cô gái như trong nhiều hình ảnh và clip tung lên mạng mấy ngày qua ở Công viên nước Hồ Tây. Và nếu như có một từ để bình luận về hành vi này, thì có thể gọi đó là một hành vi vô văn hóa của một nhóm người, một cộng đồng người (tại Công viên nước). Họ đã không thắng được “bản năng”con người khi “được đồng lõa” với một nhóm người có tư tưởng giống mình.
ThS. Nguyễn Cao Cường - Nhà báo, chuyên gia truyền thông
|
Chẳng hạn, có một vụ đánh nhau, vụ tai nạn, thay vì can ngăn, giúp đỡ nạn nhân, người ta xúm vào bàn tán, chỉ trỏ, hỏi xem vì sao, và… đứng nhìn. Điển hình như việc một làng nào đó bắt được những kẻ ăn trộm chó, thì gần như cả làng quây vào để xem kẻ đó sẽ bị xử lý ra sao, thậm chí còn a dua “ném đá hội đồng”.
Hay như mới đây nhất là câu chuyện ở Công viên nước Hồ Tây. Khi có thông tin mở cửa miễn phí, thì mọi người ai nấy đều “cố gắng” đến, và không ngờ rằng có quá đông người… giống mình.
Song có lẽ, biểu hiện rõ nhất của thứ gọi là “tâm lý đám đông” trong câu chuyện“Công viên nước Hồ Tây”, chính là hành vi của mấy chục thanh niên “hùng hổ lột váy, sờ ngực” một cô gái giữa “thanh thiên bạch nhật”, làm cho cô ta sợ hãi phát khóc mà không chịu buông tha.
“Bởi, trong một đám đông, mỗi một cá thể bị trừu tượng hóa, nó không bị phơi bày với ý nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm cá nhân, thành ra nó hung hăng lên, bắt chước nhau, và cảm thấy đụng chạm đến, cấu véo được, đùa cợt được thì khoái trá, chứ không hề nghĩ đến nỗi đau của người bị vùi dập. Lúc này, chỉ còn là một đám đông a dua, mỗi cá thể chỉ nghĩ đến sự thích thú bắt chước nhau, không hề để ý đến lề luật, mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, ý nghĩa xã hội của hành vi thực hiện với đối tác. Và cô gái nào không may lọt vào đám đông ấy cũng giống như một thứ “đồ miễn phí”, kẻ nào sờ được vào thì được “hưởng”, PGS.TS. Trịnh Hòa Bình nhận định.
Hay là “chủ nghĩa anh hùng tiểu nhân”?
Quay lại câu chuyện “vỡ trận ở Công viên nước Hồ Tây” hôm 19/4 vừa qua, nhiều người cho rằng sở dĩ hàng chục ngàn người kéo nhau đổ xô đến tham gia ngày hội vàng “free” là do “tâm lý đám đông”, thích tụ tập chốn đông người của người Việt. Song nếu phân tích kỹ, thứ tâm lý con người đó không đóng vai trò chính lý giải cho một loạt hành động của họ - những con người cố bon chen và tìm mọi cách để mong có phần của mình nơi đó. Bởi chắc chắn rằng, khi quyết định đặt chân đến cổng Công viên nước, họ hoàn toàn xác định tâm thế rằng, phải vào được đó, phải được tắm và được chơi thỏa thích!?
Đến một đám đông như thế, khi người này bắt đầu vào được, thì người kia chắc chắn cũng muốn giống người trước, và dần dần trở thành hiện tượng xô đẩy, lôi kéo, vượt qua các rào cản để được vào. Thực chất, cái tính “cố gắng để sao cho giống người trước” ở đây không phải là “tâm lý đám đông” mà do sự ích kỷ, sự bon chen, đố kỵ, chủ nghĩa cá nhân, hay chính là “chủ nghĩa anh hùng tiểu nhân”. “Tôi phải thắng”. “Tôi phải giành được”. “Tôi không thể thua kém người khác được”…
Để vào được Công viên nước Hồ Tây "miễn phí", người lớn, trẻ con...
... đến một cô gái mặc sexy thế này cũng sẵn sàng... vượt rào
Nói như chuyên gia tâm lý, PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội (Viện Xã hội học): “Nó thể hiện thói tranh cướp để hưởng lợi của những người Việt hiện đại, nhưng phảng phất tinh thần sản xuất có từ thời tiểu nông, phần ai người nấy hưởng, và miếng giữa làng, ai giành được thì xem chừng là oai hơn”.
Thẳng thắn mà nói, giá vé chắc chắn không hề cao so với những người đi vào đây để “tắm”. Chẳng hạn cô gái khoác lên mình bộ bikini sexy “không may” bị đám đông thanh niên xúm lại trêu ghẹo, chắc hẳn khi về sẽ cảm thấy “sởn da gà” và chợt nghĩ: “Giá như không đi, giá như chả tiếc hơn trăm bạc vé vào cửa thì đâu đến nỗi”...
Nhưng mỗi con người, khi tham gia vào “cuộc chơi khuyến mại” chỉ chăm chăm nghĩ cách sao phải giành được “miếng chung”, “tôi phải hơn người khác”, “bởi lòng tham, tính cá nhân, vị kỷ, thích hơn người, tự phát, vô chính phủ. Nghĩa là cái gì của cộng đồng mà giật được là thi nhau giật”, PGS.TS Trịnh Hòa Bình đánh giá.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu như những nhà tổ chức không “mở cửa miễn phí”thì liệu có xảy ra sự kiện “dở khóc dở cười” như vậy không? Và rất nhiều “món quà miễn phí” khác được những người tổ chức tung ra nhằm mục đích vì cộng đồng cũng có, và nhằm mục đích “đánh bóng tên tuổi”, “thể hiện bản thân” cũng có.
Sẽ là quy chụp và phiến diện khi “đổ lỗi” cho những “món quà miễn phí”, cho những người “tặng quà miễn phí”, song xét ở một khía cạnh nào đó, những nhà tổ chức - cũng như những con người đang cố chen chân vào Công viên nước Hồ Tây kia - đã cố “chen chân” vào “sân chơi” lớn hơn, mà trong đó, các doanh nghiệp, các nhà tổ chức sự kiện… cố giành giật cho được một vị trí nào đó để chứng tỏ rằng “à, tôi hơn anh - đối thủ của tôi”.
Và, xét trên bình diện xã hội, ở cấp quản lý vĩ mô, chính những nhà quản lý xã hội cũng phải chịu trách nhiệm cho những sự việc diễn ra hàng ngày, hàng giờ, trên đường, trong làng, ngoài phố… Ý thức người dân, tâm lý đám đông, chủ nghĩa anh hùng tiểu nhân… được xem là nguyên nhân dẫn đến nhiều sự hỗn loạn trong xã hội. Trong khi đó, xét một cách ngọn ngành, thực chất, sân chơi xã hội lâu nay đang bị thả nổi, thiếu lề luật định hướng giá trị theo đuổi của cả xã hội. Vậy thì, trách nhiệm thuộc về ai???

0 Nhận xét