Năm 2011, một chùm bài
có tên "Tổng thống Nguyễn Tấn Dũng" được đăng tải trên mạng, do Phạm
Chí Dũng viết. Trước đó, không ai biết Phạm Chí Dũng la ai, nhưng sau khi những
bài này được đăng, Phạm Chí Dũng trở nên nổi tiếng.
Và cũng từ ấy, trên dư luận
bắt đầu đồn đại một số thông tin sau: Thứ nhất, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có âm
mưu lên Tổng bí thư rồi sau đó gạt Đảng Cộng Sản sang một bên, thâu tóm toàn bộ
quyền lực rồi lên làm tổng thống. Thứ hai, nội bộ của chính quyền đang chia rẽ
thành hai bè phái, một bên là do ông Dũng đứng đầu, một bên là ông Sang và ông
Trọng đứng đầu. Thứ ba, bộ chính trị bị Trung Quốc chi phối mọi quyết sách và
sắp xếp nhân sự. Những tin đồn này ngày một lan rộng trên mạng nhờ phương thức
truyền thông lặp đi lặp lại trên một loạt các trang chống chính quyền như Tạp
chí Tổ Quốc, Dân Luận, Ba Sàm, Bauxite Việt Nam, fanpage của Việt
Tân...v...v... Nhưng nếu để ý kĩ, chúng ta sẽ thấy tất cả những tin đồn này
được tung ra một cách có chủ đích.
Cái gì là "tin
nội bộ"
Tâm lý dân Việt vốn
thích buôn chuyện và hóng hớt, đặc biệt là những câu chuyện có tính chất
"thâm cung bí sử". "Thâm cung bí sử" của Tàu, của Mỹ, không
đủ làm thỏa mãn cái đầu óc hóng hớt của người dân Việt. Họ vẫn thích chờ xem
"thâm cung bí sử" của Việt Nam và vẫn hình dung nó giống những màn
đấu đá nội bộ, ám sát, thủ đoạn triệt hạ, thuyết phục bè cánh giống phim Tàu.
Nắm bắt được tâm lý này của người dân, một số trang truyền thông lề trái đã vẽ
ra những câu chuyện có màu sắc "thâm cung bí sử" và đóng dấu chứng
nhận "tin nội bộ" bằng nhiều cách.
Đầu năm nay, một văn
bản có tên "Mật nghị Thành Đô" được đăng tải trên nhiều trang mạng.
Được biết trước đó nhiều năm "Mật nghị Thành Đô" cũng được đăng trên
các trang mạng không tên tuổi, nhưng đến năm 2015 thì được khơi dậy và để đảm
bảo độ tin cậy, một ai đó đã thêm vào "tem đảm bảo" Wikileaks.
Wikileaks là một hệ thống hack các tài liệu của nhiều chính phủ và tập đoàn
trên thế giới và công bố trên mạng, nên một văn bản do Wikileaks công bố
có thể đảm bảo độ chính xác. Tuy nhiên, trên Wikileaks cũng không chính xác xác
nhận văn bản này, không có bản chụp văn bản hay băng ghi âm. Như thế, thông tin
này không hề chính xác. Điều nguy hiểm đáng nói đó là "Mật nghị Thành
Đô" khẳng định chính phủ Việt Nam đã có giao ước bán nước với Trung Quốc.
Sau đó, vào khoảng
cuối tháng 7, khi ông Phùng Quang Thanh đi chữa bệnh ở bên Pháp, lại một loại
"tin nội bộ" nữa được tung ra trên facebook Nguyễn Thùy Trang cho
rằng ông Phùng Quang Thanh bị phe của Nguyễn Tấn Dũng ám sát vì Phùng Quang
Thanh là nhân sự cốt cán của phe Chủ tịch nước và Tổng bí thư, được Trung Quốc
ủng hộ để thăng tiến. Từ sự kiện này, những đồn đại về thanh trừng nội bộ trước
thềm Đại hội Đảng càng xôn xao hơn, nhiều kịch bản diễn ra phức tạp hơn, đến
mức bất cứ ai vẽ chuyện về việc này đều có thể trở thành các kịch tác gia
"thâm cung bí sử" và chiếm lĩnh thị trường phim Tàu. Giá như họ làm
thế thì thị trường phim truyền hình Việt Nam đã sánh ngang với Tàu với Hàn, không
cần phải nhập phim làm gì. Tuy nhiên, chẳng bao lâu ông Phùng Quang Thanh chữa
trị xong và về nước, xuất hiện ở sân bay Nội Bài, và tiếp tục tham dự nhiều
buổi gặp gỡ người dân. Vậy là vỡ mộng của những kẻ tung tin về một chính phủ
Việt Nam chia rẽ, hãm hại nhau.
Rồi những "tin
nội bộ" khác liên quan đến ông Nguyễn Công Khế, Nguyễn Xuân Phúc... được
đăng tải trên các blog. Những trang này đều nhắm tới việc tố cáo khối tài sản
lớn của các ông, cùng với những móc ngoặc chính trị bên trong. Một cách mặc
định, các trang báo lề trái như đã kể tên ở trên, liền cho rằng các trang blog
này đều do các phe phái bên trong chính quyền tung ra để hạ bệ uy tín của nhau,
giống trường hợp trang "Quan làm báo" trước đó. Nhưng khi đọc thông
tin từ các blog này, chúng ta đều có thể nhận ra là những trang này thiếu thông
tin, được viết bằng văn phong hàng chợ, thiếu bài bản, rất giống với những
trang lề trái như Tạp chí Tổ Quốc của Nguyễn Gia Kiểng và Nguyễn Thanh Giang.
Gần đây, khi bức thư 9
trang được đăng trên Ba Sàm và được cho là của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi
Tổng bí thư và Bộ chính trị, thì những lời đồn đoán này lại càng rộ lên trên
mạng. Và không giống những lần trước, lần này, một loạt các trang trong đó có
Dân Luận, Bauxite Việt Nam... đều hăng say bàn về bức tranh đấu đá giữa các phe
cánh trong nội bộ, và lại khơi lên cái não trạng thích xem phim "thâm cung
bí sử" ở người Việt. Họ bàn tán sôi nổi hơn về việc ông Sang và ông Trọng
đang o ép ông Dũng đến mức nào, ông Dũng phản đòn ra sao, Trung Quốc có động thái
như thế nào. Và rồi cùng đi đến kết luận chung: Không nên tin Đảng Cộng Sản,
dẹp nó đi, hãy hướng tới dân chủ và nhân quyền kiểu Mỹ.
Ai được lợi?
Sau tất cả những tin
đồn này, ai là người được lợi? Người được lợi nhiều nhất chắc chắn sẽ là người
tung ra tin đồn.
Chắc chắn không phải
là các quan chức trong chính quyền, bởi lẽ khi đấu đá nhau và lộ mặt trên
truyền thông thì uy tín không những của họ, mà còn của Đảng và chính phủ bị suy
giảm trước con mắt của người dân, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều nguy cơ xâm
lược hiện nay. Như thế, chắc chắn không phải do cách quan chức chính quyền tung
ra để triệt hạ nhau, bởi vì những hành vi đó quá lộ liễu và kém cỏi về chiến
lược, quá thiếu chuyên nghiệp.
Chúng ta có thể loại
trừ trường hợp người dân tự tung tin đồn. Vì với những tin đồn này, họ không
được lợi gì. Họ chỉ luôn đóng vai là những khán giả trông chờ kịch hay. Và nếu
không có kịch hay này, họ sẽ lại quan tâm đến khủng bố ở Pháp hay đảo chính ở
Ucraina, Myanmar... Chẳng việc gì họ phải bịa đặt ra một thứ tin đồn công phu
như thế.
Vậy thì đối tượng tình
nghi còn lại chỉ có các trang truyền thông lề trái mà tôi đã kể tên ở trên. Họ
cần câu view, câu like, cần chứng minh với những người nắm giữ fund của họ
rằng: họ hoạt động hiệu quả, họ quan trọng. Những tin đồn đều được tung ra trên
các trang này, rồi ngay lập tức là các bài chém gió, tán thêm vào khiến những
tin đó có độ tiếp cận cao hơn. Những bài tán thêm được đăng rất kịp thời, cứ
như đã được chuẩn bị trước. Một đội ngũ đã được nuôi để khẳng định chắc
chắn tin đồn, theo một thứ niềm tin duy ý chí: "Khi tất cả đều tin điều gì
đó thì điều đó sẽ trở thành sự thật".
Vấn đề ở đây là, đâu
mới là người nắm giữ các nguồn quỹ này. Trong số các trang tôi kể trên thì
chúng ta có thể thấy các thế lực đứng đằng sau chúng. Tạp chí Tổ quốc thuộc
quyền sở hữu của Tập hợp Dân chủ đa nguyên của Nguyễn Gia Kiểng và Nguyễn Thanh
Giang. nhưng do Kiểng và Giang ngày càng mất uy tín nên Tạp chí này cũng lụi
tàn. Tạp chí này đăng rất nhiều tin đấu đá bất chấp tính xác thực của nó. Sau
đó là đến Ba Sàm và Bauxite Việt Nam, đều là những trang trong phe cánh của
Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Nguyễn Xuân Diện... - những trí thức bất đồng với
chính quyền. Những phe cánh này muốn nắm chính nghĩa trong tay, muốn tỏ ra là những
người hiểu biết thế sự, để rồi định hướng dư luận, thúc ép chính phủ và Đảng đi
theo hướng họ mong muốn.
Nhưng nguy hiểm hơn cả
là Việt Tân, tổ chức khủng bố trong "Terror in Little Saigon", thế
lực nắm một loạt các trang truyền thông lề trái như SBTN, BBV Việt ngữ, RFA,
VOA, và cả Dân Luận. Những trang này luôn tìm cách xỉa xói, bêu xấu, chê trách
chính phủ và người dân Việt Nam. Mục đích sau cùng của họ là tô vẽ chính phủ
Việt Nam giống như tay sai của Trung Quốc, rằng Trung Quốc sắp xếp nhân sự trong
Đại hội Đảng. Sau đó, thông qua các tổ chức biểu tình như NoU, Mạng lưới
Bloggers 258, Vì một Hà Nội xanh... tổ chức các hoạt động biểu tình chống Trung
Quốc, nhưng luôn đính kèm với thông điệp đòi Dân chủ và Nhân quyền. Dân chủ và
Nhân quyền là các thông điệp mà Mỹ sử dụng khi thực hiện chính biến "Mùa
xuân Ả Rập" hay "Cách mạng Cam". Một cách hiển nhiên, họ kích
động chiến tranh Trung Quốc và Việt Nam, qya đó đẩy Đảng Cộng Sản vào tình
huống nguy ngập. Ngay sau đó, họ sẽ phất cờ khởi nghĩa, đường hoàng mời Mỹ vào
kiểm soát tình hình chính trị ở Việt Nam.
Như thế đã rõ, có một
âm mưu đằng sau thứ thuyết âm mưu này. Và liệu chúng ta có tiếp tục để họ lừa,
họ câu view dựa trên sự cả tin của dân chúng và thói hóng hớt của người Việt?
Hãy nhớ mỗi khi bàn ra tán vào, người được tiền, được danh, được cơ hội sẽ
không phải là người dân mà là Việt Tân và những tổ chức báo chí kền kền ăn
theo.
Nguồn: Chí Thành
0 Nhận xét