Khi những hình ảnh dòng người chen lấn xô đẩy nhau, thậm chí vượt rào để mong có được một chỗ trong “giờ vàng” của Công viên nước Hồ Tây được đưa lên mạng, nhiều người không khỏi giật mình và… lắc đầu.
Trong một thoáng, có lẽ, một số người còn lo sợ “lỡ có chuyện không hay xảy ra”. Một trong những minh chứng gần nhất là vụ giẫm đạp nhau ở Trung Quốc khiến 35 người chết hồi đầu năm 2015.
Còn nhớ khi diễn ra đại lễ 1.000 năm Thăng Long, nhân dân cả nước đã thi nhau đổ về Hà Nội trong ngày 10/10/2010 gây nên cảnh tượng ách tắc ở nhiều nơi. Mặc dù trong 10 ngày đại lễ, Công an Hà Nội tổng kết đánh giá không xảy ra khủng bố, án mạng nghiêm trọng, song rõ ràng đây cũng là một điều vô cùng đáng lo khi tham gia bất cứ hoạt động tập trung đông người nào.
Vẫn biết khi tham gia chốn đông người, nhiều khi chỉ đứng một chân, không thể nhúc nhích, di chuyển qua nơi khác, sẽ vô cùng nguy hiểm cho tính mạng bản thân, vậy tại sao họ vẫn nhiệt tình tham gia vào những sự kiện như thế này?
Những món quà hấp dẫn mang tên… “miễn phí”
Công viên nước Hồ Tây một Ngày hội miễn phí…
Hàng chục nghìn người ở khắp nơi đổ xô đến để… vui chơi. Họ trèo rào, chen lấn, xô đẩy. Nam thanh nữ tú. Người lớn, trẻ con… Tất cả đều háo hức với cơ hội “có một không hai” trong năm này.
Đám thanh niên vây quanh một cô gái mặc bộ bikini màu đỏ rách te tua. Vô cùng xấu hổ, nhưng cô không làm sao… “thoát thân” được. Cả vài chục thanh niên hò reo trước một cô gái yếu đuối rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, yếu thế hơn mình mà không ai đứng ra giúp đỡ.
Một cô gái khác không may lọt vào một đám khác nhanh chóng trở thành trò đùa thái quá. Cô chịu trận bão nước đến nỗi phải nhờ sự trợ giúp của bạn. Cô đã bị sốc, sặc nước và phải mất vài phút mới trở lại trạng thái bình thường. Một số người xung quanh khi chứng kiến không khỏi bị hoảng hốt, lo sợ.
Một vài ông bố bà mẹ cho con… “làm xiếc” qua hàng rào sắt với những cọc nhọn chĩa lên tua tủa…
Song đó chỉ là một vài cảnh tượng, một vài góc nhỏ trong “món quà miễn phí” đầu hè mà Công viên nước Hồ Tây dành tặng mọi người.
Hàng chục ngàn con người cùng đổ về một nơi với sức chứa hơn gấp 10 lần. Phao bơi không đủ, nên vài người phải “dùng chung” một chiếc. Phòng thay đồ cũng chứng kiến cảnh tượng tấp nập không kém siêu thị Big C lúc chờ xếp hàng ở quầy thanh toán. Có người phải chờ cả tiếng đồng hồ mới đến lượt mình.
Ở nhiều khu vực vui chơi chứng kiến cảnh người lớn, trẻ con nhìn nhau chờ đợi… Thậm chí, đài phun nước “không được” làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình là trang trí nữa, mà thay vào đó trở thành… bể bơi.
Còn nhớ, hồi cuối tháng 3 vừa rồi, một nhà hàng nổi tiếng ở TP. Hồ Chí Minh phát đồ ăn miễn phí. Hàng nghìn người cũng đến xếp hàng chờ đợi để có được cơ hội thưởng thức.
Cũng lại phát đồ ăn miễn phí, tháng 10/2013, người dân Hà Nội chứng kiến cảnh tượng một con phố đông nghịt người chen chúc nhau chờ nhận đồ ăn free. Càng gần đến giờ ăn, số lượng càng tăng, họ tràn xuống cả lòng đường, gây ách tắc giao thông.
Ai cũng thích được nhận quà
Chứng kiến cảnh tượng Công viên nước Hồ Tây sáng qua trên tivi, trên báo mạng, chắc hẳn không ít người lắc đầu ngao ngán. Sao phải “khổ” thế? Chen chúc như thế để vui chơi, liệu có vui nổi không? Đi chơi chứ có phải đi “hành xác” đâu! Hàng chục ngàn con người cùng “chìm” trong không gian chỉ vài ngàn sức chứa để “tận hưởng” nguồn nước mát lành, liệu có đảm bảo vệ sinh không? v.vv… và v.vv…
Nhưng người viết xin không lạm bàn đến những “hậu quả” hay “hệ lụy” to tát từ những sự việc như thế này, mà chỉ xin nói đến một khía cạnh nhỏ: Người Việt đã “ứng xử” với những “món quà miễn phí” như thế nào?
Ai cũng thích được nhận quà, dù là người lớn hay trẻ con. Món quà, tinh thần hay vật chất, đều đem lại niềm vui cho người nhận.
Nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng, khách hàng, các công ty, các cửa hàng, với những chiến lược gia marketing sẽ lên kế hoạch, thiết kế một vài ngày nào đó đặc biệt “Miễn phí tri ân khách hàng” hoặc “Giảm giá shock tri ân”…
Tâm lý chung của mọi người khi “săn” được thông tin miễn phí sẽ thông báo cho bạn bè, người thân của mình bằng cách gọi điện, “share link” rủ nhau đến tham gia. Và cứ như vậy, con số khách hàng đã đội lên gấp rất nhiều lần.
Nhiều lần đi trên đường, thi thoảng thấy đông người dân tụ tập gây ách tắc, nếu chưa định hình xem chuyện gì đang xảy ra, thì một là sẽ tưởng có “sự vụ” không hay gì xảy ra, hai là… lại khai trương tặng quà miễn phí…
Và khi đã “bước vào cuộc chơi miễn phí”, con người ta thường sẽ “tạm xa rời” quy định, quy tắc của chốn vui chơi khi có người… “vượt rào”. Điển hình như vụ việc ở Công viên nước Hồ Tây, nếu như tất cả mọi người đều xếp hàng chờ đến lượt mình, thì sẽ không có cảnh “tức nước vỡ bờ” như ngày hôm qua.
Thế nhưng, chắc chắn khi đó, bất cứ ai trong đầu đều nghĩ rằng “Chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi, còn bao nhiêu người thế kia, làm sao mà đến lượt mình được”. Vậy thì, phải nhanh chân lên thôi. Giẫm đạp, chen lấn, xô đẩy… mọi người đều làm vậy, mình cũng không thể là ngoại lệ!
Ngay cả trong câu chuyện một nhà hàng nổi tiếng nào đó phát đồ ăn miễn phí, dù không được đưa lên mặt báo, nhưng có “người trong cuộc” đã kể lại rằng, người ta không chỉ xếp hàng chờ nhận phần thức ăn của mình, mà còn… “hớt tay trên” theo một cách nào đó.
P.2: “Người Việt xấu xí” - Tâm lý đám đông và chủ nghĩa “anh hùng tiểu nhân”

0 Nhận xét