Trở về từ U23 Việt Nam, Công Phượng được kỳ vọng sẽ giúp HAGL thay da đổi thịt. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.
Công Phượng ở U23 Việt Nam làm được nhiều hơn những gì người ta trông đợi. Có thể, sau quãng thời gian đầu tập trung bị 'chê', màn trình diễn của Phượng… tự nhiên coi được.
Hình ảnh về một tiền đạo dũng mãnh, di chuyển không biết mệt và ra sân với tinh thần hừng hực tiếp tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Ở Tuyển, Phượng được ra sân chính thức cả 3 trận và trận nào cũng để lại dấu ấn tích cực.
Sự bừng sáng của Phượng khiến những cổ động viên phố núi hy vọng về một kết quả tốt hơn khi HAGL trở lại V.League. Nói cho cùng, đội bóng của thầy Giôm chẳng trông vào Phượng thì trông vào ai?
Thế nhưng, Phượng thêm một lần khiến những người yêu mến anh phải… nhớ lại quá khứ. Phượng ở CLB vẫn giữ thói quen tham lam, có bóng là đột phá, có bóng là tự tôn cá nhân trước khi ngước mắt quan sát xem đồng đội đang ở đâu.
Lối chơi ấy đôi khi được khuyến khích vì Phượng là tiền đạo, mà tiền đạo thì cần một chút ích kỷ. Nhưng lối chơi ấy không thể là 'kim chỉ nam' trên chặng đường phát triển.
Phượng - có vẻ như - chưa ý thức được sự khó khăn khi phải chơi bóng 'một mình'. HAGL dưới tay thầy Giôm trước nay vẫn thế. Kiểm soát bóng bậc thầy, lên bóng hăng hái nhưng lại thiếu hiệu quả trong phương án tiếp cận cầu môn.
Sự cũ kỹ trong chiến thuật và cách phối hợp nhỏ đến tủn mủn trước vòng cấm của HAGL đã vô tình tiếp bước cho tinh thần tự tôn bản thân của Phượng.
Tại đó, Phượng dường như chỉ nghĩ đến một điều 'cứ đột phá tốt là ra vấn đề'. Một số người cho rằng, Phượng trong đội hình thầy Giôm được dung túng lối chơi cá nhân theo kiểu không ai dám động đến.
Và nếu cứ chơi như thế, e rằng tài năng của Phượng sẽ khó có đất dụng võ. Điểm cộng của Phượng là tố chất kỹ thuật, tinh thần hăng hái và nền tảng thể lực hiếm có ở độ tuổi 20. Phượng có thể lăn xả, tỳ đè, tranh cướp, tự mình đột phá và dứt điểm.
Đôi khi, hình ảnh của Phượng khiến người ta liên tưởng đến các tiền đạo 'lực sĩ' trên thế giới như Drogba, Aguero hay Wayne Rooney - những người sẵn sàng dấn thân một mình trước giông bão.
Sự bừng sáng của Phượng khiến những cổ động viên phố núi hy vọng về một kết quả tốt hơn khi HAGL trở lại V.League. Nói cho cùng, đội bóng của thầy Giôm chẳng trông vào Phượng thì trông vào ai?
Thế nhưng, Phượng thêm một lần khiến những người yêu mến anh phải… nhớ lại quá khứ. Phượng ở CLB vẫn giữ thói quen tham lam, có bóng là đột phá, có bóng là tự tôn cá nhân trước khi ngước mắt quan sát xem đồng đội đang ở đâu.
Lối chơi ấy đôi khi được khuyến khích vì Phượng là tiền đạo, mà tiền đạo thì cần một chút ích kỷ. Nhưng lối chơi ấy không thể là 'kim chỉ nam' trên chặng đường phát triển.
Phượng - có vẻ như - chưa ý thức được sự khó khăn khi phải chơi bóng 'một mình'. HAGL dưới tay thầy Giôm trước nay vẫn thế. Kiểm soát bóng bậc thầy, lên bóng hăng hái nhưng lại thiếu hiệu quả trong phương án tiếp cận cầu môn.
Sự cũ kỹ trong chiến thuật và cách phối hợp nhỏ đến tủn mủn trước vòng cấm của HAGL đã vô tình tiếp bước cho tinh thần tự tôn bản thân của Phượng. Tại đó, Phượng dường như chỉ nghĩ đến một điều 'cứ đột phá tốt là ra vấn đề'.
Một số người cho rằng, Phượng trong đội hình thầy Giôm được dung túng lối chơi cá nhân theo kiểu không ai dám động đến. Và nếu cứ chơi như thế, e rằng tài năng của Phượng sẽ khó có đất dụng võ.
Điểm cộng của Phượng là tố chất kỹ thuật, tinh thần hăng hái và nền tảng thể lực hiếm có ở độ tuổi 20. Phượng có thể lăn xả, tỳ đè, tranh cướp, tự mình đột phá và dứt điểm.
Đôi khi, hình ảnh của Phượng khiến người ta liên tưởng đến các tiền đạo 'lực sĩ' trên thế giới như Drogba, Aguero hay Wayne Rooney - những người sẵn sàng dấn thân một mình trước giông bão.

0 Nhận xét